Ami vẫn tiếp tục vở diễn cho thật trọn vẹn, cô giả điên giả khùng nhằm cho chị ta thấy con người cô thật sự có " tình ý " với chủ tịch của bọn họ.
Ami : Em thật sự không hiểu chị đang nói gì cả!
Cô ta trừng hai đôi mắt đầy rẫy phẫn nộ về phía cô, tay thì cuộn thành nấm đấm chặt đến mức nổi cả gân. Xem ra tình cảm một phía của người này to lớn hơn cô nghĩ. Ami dần liếc nhìn người mà cô từng xem như một tiền bối đầy nhã nhặn, dịu dàng giờ đây khi đã hiện nguyên hình thật ghê gớm.
Ami : Chị...đang đe dọa em sao?
Cô không nể nang mà trực tiếp lên giọng.
Chị ta chính là chờ đợi giây phút này, thấy Ami dường như đã thay đổi thái độ, chị ta chợt mở cờ trong bụng
" Thì ra dáng vẻ lễ phép bấy lâu này cũng chỉ là bề ngoài! "
Ami không chối từ thẳng thừng gật đầu, đối với cô người cần tử tế thì hãy tử tế còn người không đàng hoàng với mình thì không cần tốn công đối tốt làm gì, con người cô nhỏ lớn kiệm lời thẳng thắn, xem như tất cả những sự tôn trọng trước giờ cô dành cho ả nên chấm dứt từ đây rồi.
" Bản thân cũng chỉ là một con chó hoang mà lại đòi bám víu phượng hoàng. "
Ả bước đến gần cô, giọng điệu khoanh tay trước ngực đầy chế nhạo trực tiếp kề sát mặt với cô mà nói :
" Kang Ami, kém cỏi quá! "
Ami : Bae Sang-Hee, ngậm miệng lại nào!
Ami không kiêng nể đứng bật dậy giành lấy thế chủ động sau đó liền hô lên tên chị ta thật chậm thật chậm.
Sang-Hee : Mày!
Cách nhau có bao nhiêu đâu, chẳng qua cũng là gái chưa chồng cũng chỉ già hơn cô một chút thôi mà, sự kính trọng của cô vốn dĩ chị ta không có tư cách được nhận lấy.
Ami : Suỵt, sợ gì chứ, anh ấy vẫn đang xem mà!
Cô thần thần bí bí đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Sang-Hee mau im lặng, hành động tiếp theo của Ami chính là chỉ tay về phía camera được lắp ngay bên trên.
Khi thấy chiếc camera ngay trước mắt, Bae Sang-Hee như chết lặng, vốn dĩ từ trước đến giờ ả ta không hay lui tới căn phòng này nhiều, một phần vì bất ngờ khi thấy chiếc camera được lắp ở đấy khi nào mà ả còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó.
Sang-Hee : Kang...Kang Ami...
Đôi mắt ả như đã phát giác ra được sự việc nghiêm trọng mà chính bản thân đã gây ra, chẳng lẽ chỉ vì suy đoán nhảm nhí của bản thân mà lại nhục mặt với người " tiền bối " mà cô thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua. Mà không đúng, Kang Ami cô chẳng phải cũng đã lòi mặt chuột ra rồi sao, chắc chắn anh ấy cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta dễ dàng được đâu.
Ami : Đi thôi, có lẽ anh ấy đang đợi chúng ta!
Không để chị ta có cơ hội chen miệng, cô nhanh chóng nắm chặt tay ả lôi mạnh đến thang máy. Từ màn hình bên kia có lẽ đã quá rõ ràng khi Taehyung đã chứng kiến được sự việc, anh vui sướng ngút trời khi thấy bé con nhà anh đã thay đổi, thay đổi ở đây chính là biết tự bảo vệ bản thân mình không bị thiệt thòi khi luôn bị bắt nạt, giờ đây cô còn hùng hồn đàn áp đối phương vào thế bị động. Nghĩ đến đây đôi môi anh không hẹn mà cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung|BTS] Bắt em phải yêu tôi
Fanfiction" Cho anh được phép làm bạn đời của em nhé? " Cô nghiêm mặt không nói gì được nữa, toàn thân cứng đờ không thề nhúc nhích. Giờ đây Ami bất ngờ đến mức trợn tròn cả mắt Anh, là đang cầu hôn cô sao? " Đồ hâm này, em ngại mà! " Mặt cô đỏ rực ngại ngùng...