Sáng hôm sau
Ami lim dim đôi mắt choàng tỉnh dậy thì đã thấy kế bên chỉ là một khoảng giường trống không, cô ngồi dậy rồi ưỡng người ra đằng sau, thật sự tối qua Ami đã có một giấc ngủ rất ngon khiến tâm trạng hôm nay của cô cũng cực kì sảng khoái
Cô liền đi đến nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt để còn xuống nhà ăn sáng rồi đi học
Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy len màu da sáng dài qua đầu gối, cổ áo cao và cả hai tay áo dài đủ để sưởi ấm cho cô giữa thời tiết gần chuyển đông của thành phố Seoul
Bước xuống nhà thì đã thấy hắn đang ngồi ngay bàn chú tâm ăn điểm tâm mà không liếc mắt đến cô, cô cũng không quan tâm mà đôi con ngươi chỉ để ý đến người con gái đang chật vật đi từng bước chân, nhìn vào liền nhận ra dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt thì thâm quần, thấy vậy Ami liền chạy xuống xem thế nào
Ami : Chị sao rồi?
Nayun đang quét dọn thấy cô chạy xuống thì liền cúi đầu, thấy vậy Ami liền mở chiếc túi ra lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, một lúc sau cô lấy ra một tuýp thuốc nhỏ rồi dúi vào lòng bàn tay Nayun
Ami : Chị lấy tuýp thuốc này thoa vào chỗ đầu gối bị sưng đỏ
Chưa kịp mở lời Ami lại tiếp tục đưa cho cô thêm một tuýp thuốc khác
Ami : Còn đây là kem mắt, chị lấy thoa lên vùng mắt bị thâm quần
Nayun thấy thế thì liền nhìn chằm chằm vào cô rồi liền cất tiếng :
Nayun : Cảm ơn em, nếu hôm qua không có em chắc chị đã bị đuổi ra khỏi đây rồi
Ami : Cảm ơn gì chứ
Nayun : Chị nói thật đó, cảm ơn em, Ami
Cô vừa nói vừa nắm tay Ami rối rít cảm ơn khiến Ami nhìn vào liền bật cười
Ami : Rồi rồi, em nhận lời cảm ơn của chị, còn bây giờ chị mau đi bôi thuốc đi, em phải đi học rồi, tạm biệt
Nayun : Ừm, tạm biệt em
Nói rồi cô chạy nhanh đến bàn ăn cầm lấy bánh mì ăn ngấu nghiến rồi uống một ngụm sữa xong liền chạy tọt ra bên ngoài mà không thèm để ý đến hắn đang ngồi ngay đó
Dì Song : Con bé nó chạy đi đâu vậy? Cậu chủ còn ngồi ngay đây mà
Quản gia Song thắc mắc hỏi mọi người thì ai cũng liền lắc đầu nhìn dì với vẻ mặt ngơ ngác
Một lúc sau thì cô liền chạy về thở hồng hộc trong rất mệt mỏi, chưa để ai cất lời Ami lại chạy đến chỗ Nayun đưa cho cô một chiếc túi chườm đá
Ami : Đ-đây là túi chườm, cỡ trưa chị lấy chườm vào đầu gối bị đỏ nữa
Vừa nói cô vừa thở hồng hộc khá mệt vì chẳng phải cô quên hắn hay gì nhưng là vì cô thấy thuốc vẫn chưa đủ nên mới ăn nhanh rồi chạy ra gần tiệm thuốc mua cho Nayun một túi chườm
Nayun thấy cô nhiệt tình quan tâm chăm sóc như vậy thì không khỏi xúc động, từ lúc làm việc trong Kim gia đến bây giờ chưa có ai quan tâm cô nhiều đến thế, cảm giác như có một thứ gì đó đang nghẹn lại ở cổ họng, Nayun chỉ đành khe khẽ lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung|BTS] Bắt em phải yêu tôi
Fiksi Penggemar" Cho anh được phép làm bạn đời của em nhé? " Cô nghiêm mặt không nói gì được nữa, toàn thân cứng đờ không thề nhúc nhích. Giờ đây Ami bất ngờ đến mức trợn tròn cả mắt Anh, là đang cầu hôn cô sao? " Đồ hâm này, em ngại mà! " Mặt cô đỏ rực ngại ngùng...