Khi Ami đã thoát khỏi được căn phòng đó cô liền thở phào nhẹ nhỏm, cô lấy hai tay đập đập vào mặt cho tỉnh táo rồi bước ra khỏi cái nơi ồn ào này, ở trong đó quá lâu khiến đầu cô có hơi choáng và nhức. Namjoon thấy cô bước ra thì liền chạy lại hỏi thăm tình hình
Namjoon : À cô Kang, khi nãy chủ tịch có nhờ tôi đưa cô về
Ami lúc này ánh mắt đã đỏ rực từ bao giờ, dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy xuống gò má hồng hào bé nhỏ của cô, trong tay vẫn còn đang bóp chặt tấm danh thiếp khi nãy mà hắn đã đưa cho cô
Từ nãy đến giờ cô cố gắng gồng mình trước khí thế bứt người đó đến nhường nào thì bây giờ thoát khỏi nơi đó rồi mọi thứ đều được giải tỏa trong tích tắc, đó không phải vì cô khóc vì sợ mà là vì tức, tức vì bị đụng chạm cơ thể quá đáng như thế
Namjoon : Ơ cô không khỏe trong người à? Sao cô lại khóc thế? Có cần tôi chở cô đến bệnh viện không?
Ami lúc này gạt phăng tay của Namjoon ra, lau nước mắt trên má rồi quát vào mặt anh ta
Ami : Anh đi về mà dặn dò với tên chủ tịch biến thái kia đừng có mà lại gần tôi thêm một lần nào nữa, tôi cũng không cần vào làm việc ở cái tập đoàn thối nát của các người.
Nói rồi Ami liền quăng tấm danh thiếp xuống đất rồi dẫm đạp lên đó và rời đi
Namjoon từ đầu đứng đó chứng kiến hết tất cả những gì nãy giờ cô làm mà cảm thấy có lỗi, nếu như từ đầu anh không dẫn cô vào thì có lẽ bây giờ cô đã không thế này
Cô vừa đi trên đường mà nước mắt thì cứ rơi xuống không ngừng, hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của cô mà còn làm những hành động ghê tởm đó lên người cô khiến cô không khỏi ấm ức và bực bội!
Ami định ghé qua cửa hàng tiện lợi để xin lỗi bà chủ một tiếng nhưng khi vừa mới đến cô đã thấy một cô gái khác đang mặc bộ đồ thu ngân và đang đứng thanh toán tiền cho những khách hàng đi vào mua đồ, nhìn thấy cảnh đó tay cô đã nắm lại thật chặt, cô biết mình bị mất việc rồi, khi nãy cô còn thẳng thừng tuyên bố trước mặt Kim Namjoon là sẽ rút hồ sơ về và sẽ không bao giờ làm việc ở những nơi thuộc quyền sở hữu của T-H dù có thất nghiệp đi chăng nữa, bây giờ nhớ lại Ami ước gì lúc đó không phải thốt lên thì bây giờ đã không như vậy
Cô đã bỏ lỡ luôn cả công việc ở cửa hàng mà đến gặp hắn ta, bây giờ lại mất việc còn rút hồ sơ về thì chắc cô lại phải tiếp tục chật vật đi tìm công việc nữa rồi
Bước đi trên con đường vắng, cô cảm thấy buồn bã vô cùng, cô chỉ muốn đấm cho tên đó một cái cho hả giận, tại hắn ta mà cô vừa mất công việc ở cửa hàng tiện lợi mà còn vừa mất đi nụ hôn đầu nữa
——————
Về đến nhà cô liền nằm ịch xuống sofa mà mệt mỏi, Yoonjin hôm nay được bà chủ cho về sớm, thấy Ami mệt mỏi cô liền hỏi han quan tâm
Yoonjin : Nè làm gì mà hôm nay mày về sớm thế, mới có 9h mà?
Ami chỉ biết nhìn Yoonjin mà thở dài một cái đầy mệt mỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung|BTS] Bắt em phải yêu tôi
Fiksi Penggemar" Cho anh được phép làm bạn đời của em nhé? " Cô nghiêm mặt không nói gì được nữa, toàn thân cứng đờ không thề nhúc nhích. Giờ đây Ami bất ngờ đến mức trợn tròn cả mắt Anh, là đang cầu hôn cô sao? " Đồ hâm này, em ngại mà! " Mặt cô đỏ rực ngại ngùng...