"Khi còn ở bên Mỹ, trong những phút giây tưởng chừng như tuyệt vọng nhất. Thì em đã mở nó lên....và lắng nghe nó. Nó cho em cảm giác, rằng anh luôn bên cạnh để động viên em" Yoongi nói với Jungkook, hắn nghiêm mặt suy nghĩ gì đó. Jungkook là đang sử dụng bộ não IQ 128 của mình, để load từng câu từng chữ mà y nói.
"Ừm...em đói không? Hay là anh đi ra mua bánh ngọt cho em nhé? Cheesecake, được chứ"
Jungkook đi ra ngoài mua bánh, Jimin nhìn thấy bóng của hắn đã khuất, em quyết định đi lên nhà của Yoongi.
Tiếng chuông cửa cất lên, Yoongi nghĩ bụng Jungkook quay về thì bước ra mở cửa.
"Chào anh"
"Cậu tìm Jungkook sao? Anh ấy vừa mới đi ra ngoài mất rồi"
"Tôi biết, thật ra tôi đến đây là muốn tìm anh"
"Ờ...ừm cậu vào đi" Y mím môi nhìn em rồi mời em vào
"Cậu.....tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Tôi là người yêu của Jungkook. Và tôi biết anh chính là người yêu cũ của anh ấy. Tôi đến đây không phải để bảo anh tránh xa Jungkook ra. Thật ra, Jungkook vẫn còn yêu anh nhiều lắm! Anh ấy chưa bao giờ quên được anh. Tôi muốn anh giúp tôi tiếp tục mối tình còn đang dang dở của hai người"
"Cậu là đang nhường lại anh ấy cho tôi sao?"
"Một năm qua, chúng tôi đã sống cùng nhau. Đã quá đủ rồi, tôi không muốn vì tôi mà hai người tiếp tục xa cách nhau nữa. Tôi biết anh còn yêu anh ấy lắm....nên mới về đây. Tô-"
"Được rồi, tôi hiểu cậu muốn nói gì. Nhưng mà, vẫn nên để Jungkook tự quyết định người anh ấy yêu là ai. Được chứ?"
"Vậy....tôi đi về đây"
Jimin lặng lẽ bước về, em đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhất có thể. Để không phải khóc trước mặt Yoongi
....
Lúc Jungkook mua bánh về, hắn thấy Yoongi đang ngồi buồn bã ở trong phòng."Em sao vậy? Sao lại buồn rồi ngồi đây thế?" Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh y, tay không tự chủ mà vuốt nhẹ mái tóc đen óng kia.
"Lúc nãy, Jimin đã đến tìm em"
Tay hắn bỗng ngưng lại, hắn chột dạ mà hỏi người bên cạnh "Em ấy đến tìm em có chuyện gì sao?"
"Cậu ấy nói cậu ấy là người yêu hiện tại của anh. Cậu ấy biết mối quan hệ của chúng ta. Và........cậu ấy muốn nhường anh lại cho em"
Trái tim của hắn bỗng hẫng một nhịp. Em đang coi hắn là một món hàng sao? Sao có thể đùn đẩy cho người khác cơ chứ? Em dễ dàng để hắn hạnh phúc bên người cũ, còn mình thì tự ôm nỗi đau khổ hay sao? Em ơi, sao em ngốc thế? Hắn yêu em mà, tình cảm của hắn dành cho Yoongi bây giờ chỉ là một người bạn cũ. Không hơn không kém!
"Em muốn hỏi anh, rằng chúng ta còn có thể....quay lại được nữa không, Jungkook? Bởi vì, em còn yêu anh nhiều lắm" Vài giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mi của Yoongi. Có lẽ y đang hi vọng vào câu trả lời của hắn.
Jungkook ôm hai vai của y, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang đẫm lệ kia và nói
"Anh xin lỗi, anh đã dành 3 năm để chờ em về. Nhưng từ khi Jimin xuất hiện, thì tình cảm mà anh dành cho em, đã không còn nữa rồi""Có lẽ, em đã quá coi trọng mình trong lòng anh rồi. Đi đi, hãy mau đuổi theo Jimin đi"
Jungkook vội vã chạy đi, hắn nhấc máy lên gọi cho em. Nhưng đều chuyển vào hộp thư thoại, em đang ở đâu thế? Hỡi em
I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can't be in the sight of you
I want you to stay away from my heart~
Cuối cùng em cũng có thể buông tay anh mà đi
Chẳng ngờ rằng điều này sẽ xảy đến
Em không thể tiếp tục ở bên anh nữa
Muốn anh mãi mãi rời khỏi trái tim này[Anh đang trên đường về nhà rồi. Nhấc máy đi, xin em đấy! Hãy nghe anh giải thích. Nếu không được gặp em, anh sẽ chết mất]
Đó là những lời nhắn thoại mà Jungkook đã nhắn cho em, Jimin ngồi một mình, mắt hướng về bãi biển rộng lớn kia. Em đã không còn khóc nữa, em đang cố gắng nghĩ về tương lai. Nghĩ về cuộc sống sau này, khi không còn ở bên Jungkook nữa.
Có lẽ em sẽ ổn thôi! Em sẽ sớm quên được Jungkook, người mà em yêu nhất!
Tiếng chuông điện thoại lại kêu lên, nhưng lần này không phải là Jungkook, mà là Seokjin. Em thở dài rồi cầm lên nghe máy
Có chuyện gì không ạ?
Em đã đi đâu vậy? Em có biết rằng thằng em của anh nó chạy về tìm em vì gọi không nghe máy không? Nó sắp khóc đến nơi rồi đây này
Em đang đi dạo thôi. Em sẽ về ngay
"Sao rồi, em ấy đang ở đâu hả hyung?" Jungkook rối rít hỏi Jin. Hắn gần như tuyệt vọng, khi mà gọi cho em gần trăm cuộc, em đều không bắt máy. Về nhà thì Taehyung đã đấm hắn, anh nắm cổ áo rồi chửi hắn rất nhiều.
Jimin đứng trước cửa nhà, em không có can đảm để bước vào. Cố gắng hít thật sâu rồi mỉm cười thật tươi, mở cánh cửa.
"Jimin" Hắn tươi cười khi nhìn thấy em đã về nhà, chạy thật nhanh đến chỗ em và ôm em thật chặt.
Jimin nhẹ nhàng gỡ tay hắn rồi lướt qua hắn
"Đứng lại" Em nghe thấy giọng hắn hơi run, hắn là đang khóc sao? "Anh đã nói rằng khi về đến nhà sẽ giải thích cho em mà? Sao em lại không tin tưởng anh, còn đẩy anh cho Yoongi?"
"Vì em thấy an-"
"Anh từ lâu đã hết yêu em ấy rồi. Người anh yêu hiện tại là em. Người xứng đáng làm người yêu của anh cũng là em! Anh không hề xem em là người thay thế cho Yoongi. Anh yêu em, bằng cả tấm lòng"
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin · bông hoa đẹp nhất
ActionCó lẽ em sẽ chẳng bao giờ hiểu được lòng hắn. Có lẽ sâu thẳm trong trái tim Jungkook, hắn vẫn còn vương vấn người cũ. Một mối tình còn đang dang dở...