Bên ngoài cửa phòng, Junghyun nghe thấy tiếng kêu cứu liền gọi cho Jungkook qua bộ đàm thoại.
[Sếp Jeon, có cần xông vào cứu người không?]
[Junghyun, đừng manh động. Hắn có thể sẽ làm hại con tin]
[Yes sir]
"Thưa sếp, Thanh tra Min đang ở ngoài đợi rồi ạ"
"Sếp Jeon. Chúng cần gặp tôi sao?"
"Phải, cậu quen chúng à?"
"Khi ở Mỹ, tôi đã bắn chết em trai hắn trong một lần làm nhiệm vụ"
"Cẩn thận" Jungkook chỉ nói vỏn vẹn 2 từ, hắn nhìn Yoongi bước vào trong
....
Đến trước cửa chính phòng số 1, một tên bịt mặt bước ra mở hé cửa, hắn ta nhìn thấy Yoongi liền móc ngón tay bảo y đi vào. Bước vào trong, hai dãy ghế ngồi chật kín người, họ bị trói và bịt mắt. Có 4 tên khủng bố, một tên thật quen mặt đang ngồi vắt chân lên bàn chủ tọa.À, ra là hắn. Anh trai của tên khủng bố mà y đã bắn chết!
Tên bịt mặt kia đẩy y ra giữa phòng. Y hiểu ý chúng, vội cởi chiếc áo vest của mình, hai tay giơ lên
"Mấy người thấy rồi, tôi không đem theo vũ khí. Vậy thì anh có thể thả con tin ra rồi nhỉ?"
"Hình như ở đây tôi mới là người nắm quyền"
"Vậy anh muốn sao mới chịu thả họ ra? Họ vô tội. Người anh muốn là tôi và giờ tôi đang ở đây rồi!"
Tên đó cười đắc ý trước cơn tức giận của Yoongi
"Muốn gì sao? Tao muốn mày phải chịu những thứ mà mày đã làm với em trai tao. Nhưng...cứ từ từ, tao không gấp đâu"
Yoongi bị bọn chúng trói lại ngồi dưới đất, y bây giờ mới để ý bên cạnh mình có hai con tin bị thương? Chắc chắn là do chúng làm mà! Nhưng mà...khoan đã, hai người họ đang bị dán bom ở thắt lưng.
Yoongi giật mình, y ngồi im xem xét tình hình
"Anh Joseph, xong rồi"
"Hừ, tốt lắm. Giờ thì đợi tiền và trực thăng đến thôi. Tao còn giải quyết nốt thằng cảnh sát kia nữa"
Jungkook quan sát màn hình. Chiếc máy Sonar quả thực rất thích hợp, nó quét vật thể phía dưới lớp trần. Dễ dàng xác định được trong phòng số 1 có bao nhiêu tên nghi phạm.
"Có khoảng 4 tên. Được rồi, chia làm 2 đội. Một đội theo tôi bao vây cửa chính phòng 1. Đội còn lại theo Yeonjun bao vây cửa phụ. Chúng ta sẽ đặt bom kích nổ để phá cửa. Chờ lệnh của tôi nhé Yeonjun"
"Yes sir"
[Yeonjun, kích nổ đi]
[Yes sir]
Jungkook thấy điều gì đó không ổn, hắn vội gọi lại cho Yeonjun
[Khoan đã, đừng ấn vội]
Jungkook vừa dứt lời, cảnh cửa phụ đột nhiên phát nổ. Yeonjun cùng đồng đội bị văng ra xa. Joseph cùng một tên cầm súng liên thanh không ngừng xả đạn vào làn khói mù mịt đó. Jungkook nghe thấy tiếng nổ, hắn chạy sang cổng phụ. Khắp hành lang bây giờ toàn là khói bụi mù mịt. Lấp ló ánh đèn trên khẩu súng của SDU. Jungkook cố gắng đi chậm nhất có thể, hắn dùng chiếc đèn led nhỏ trên khẩu súng để soi
Yoongi bị giật mình bởi tiếng nổ. Nó không quá to, nhưng do ngồi gần cửa nên có mảnh gỗ vụn từ chiếc cửa văng ra và xoẹt qua má y. Khá xót, chắc chảy máu rồi. Y không biết nữa, tay thì bị trói, mắt thì bị bịt lại. Y chỉ có thể ngồi im lắng nghe như những người khác. Người đàn ông bị trói khi nãy ở cạnh Yoongi, anh ta dùng chân khều nhẹ chân y, rồi còn nói mật ngữ của cảnh sát nữa.
"Tôi ở trong đội Phi Hổ, tôi đã cố hết sức giải cứu bà bầu rồi. Chỉ còn anh thôi, anh có thể đưa họ chạy thoát. Quả bom ngang hông này, chắc chắn sẽ đưa tôi thăng thiên mất"
Hóa ra tiếng kêu cứu khi nãy là của anh ta sao? Theo Yoongi nhớ, thì bà bầu cũng chạy thoát thành công. Cũng may những tên cướp đã thả cô ấy, nếu không thì một xác hai mạng.
Phải làm sao đây? Khi ngay cả y cũng chẳng biết có cứu nổi mình hay không, y sợ sẽ phụ lòng người bên cạnh
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin · bông hoa đẹp nhất
AcciónCó lẽ em sẽ chẳng bao giờ hiểu được lòng hắn. Có lẽ sâu thẳm trong trái tim Jungkook, hắn vẫn còn vương vấn người cũ. Một mối tình còn đang dang dở...