Yoongi tỉnh dậy, y thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi của y. Cái mùi mà y chẳng thế nào ưa được. Yoongi ghét bệnh viện, y ghét phải ở bệnh việc, y cũng ghét cái mùi chết tiệt đó. Cố ngồi dậy, cánh tay đau rát đã được băng bó cẩn thận. Chợt cánh cửa phòng mở ra, là Jungkook. Hắn đến thăm y, tay còn đem theo một giỏ hoa quả
"Cậu tỉnh rồi sao? Tôi có mang một ít trái cây cho cậu này"
"Cảm ơn anh"
Hắn nghe thấy tiếng của y, bất giác miệng mỉm cười thật tươi, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu ra.
"Đã bắt được Joseph chưa?" Yoongi chợt hỏi Jungkook
"Cảnh sát phát hiện có 4 thi thể đã bị nổ tung. Và chúng tôi nghi là bọn chúng đã bị quả bom làm cho nổ rồi. Và lại chúng tôi cũng tìm khắp tòa án, cũng không tháyd bóng dáng của chúng. Nên cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi" Hắn đưa miếng táo đã gọt cho y
"Cảm ơn anh, vì đã cứu tôi"
....
Bây giờ đã khoảng 10h kém tối, Jimin ngồi một mình ở phòng khách. Ánh mắt em dán chặt vào chiếc cửa sổ lớn. Em đã đợi hắn suốt hai ngày liền, trái tim em như muốn nhảy ra ngoài khi đã gàn đến ngày thứ 3 mà hắn vẫn chưa về. Bỗng có tiếng chìa khóa mở cửa, Jungkook mệt mỏi bước vào.Jimin vui mừng chạy ra ôm hắn. Em nhớ mùi hương trên người của Jungkook. Em đã mất ngủ hai đêm vì thói quen được hắn ôm vào lòng. Jimin nhớ Jungkook đến phát điên đi được
"Sao thế bé con? Người anh khá bẩn và anh cần phải đi tắm"
"Để em ôm anh thêm một chút đi"
Jungkook để yên cho Jimin ôm hắn. Jungkook nào biết vì nhiệm vụ lần này, hắn chẳng gọi hay nhắn tin cho em, đã khiến em lo lắng biết nhường nào.
"Muộn rồi, mau nghỉ ngơi đi. Anh cần đi tắm" Nói rồi Jungkook gỡ tay Jimin ra và bước vào phòng. Jimin nhìn theo bóng lưng hắn, khi em ôm Jungkook có ngửi thấy mùi thuốc sát trùng khá nồng. Nhưng trông hắn chẳng có biểu hiện của việc bị thương tích, nên Jimin đoán trong lúc làm nhiện vụ, đã có một thành viên trong đội hắn bị thương. Vì thế hắn mới đến thăm rồi về muộn như vậy!
Em cũng không nghĩ nhiều nữa và lẳng lặng bước vào phòng.
....
Mấy ngày sau, hắn và em cũng vẫn như bình thường. Jungkook sáng nào cũng cùng em ăn sáng, rồi đi làm. Chiều thì lại ghé qua bệnh viện thăm Yoongi rồi về nhà. Giống như một vòng lặp vậy.Hôm nay cũng vậy, tan sở hắn lập tức qua bệnh viện thăm Yoongi.
"Yoongi!" Jungkook hớn hở bước vào, riêng Yoongi thì đã quen với việc ngày nào tan sở hắn cũng đến.
"Jungkook, anh đến rồi sao? Bác sĩ nói ngày mai tôi có thể xuất viện được rồi!"
"Vậy sao? Ngày mai là ngày nghỉ, hay để tôi đưa em về nhà nhé?"
"Vậy thì phiền anh lắm"
"Không phiền. Chúng ta là bạn mà"
Phải, họ là bạn. Nhưng tại sao sau khi nghe xong, trái tim của Yoongi liền nhói lên thế nhỉ?
"Nhìn xem, hôm nay tôi có mua cho em cái gì này" Jungkook giơ ra một túi quýt, hắn biết Yoongi thích ăn quýt nên đặc biệt mua cho y ăn.
"Quýt sao? Chà...tôi đã thèm nó mấy ngày nay rồi đấy"
"Tôi còn mua cơm cho em nữa. Tôi biết rằng trong một tuần qua em đã phải ăn cháo trắng. Bác sĩ nói vết thương của em đã lành và không cần kiêng thịt bò và trứng nữa. Nên tôi đã mua cơm bò và trứng cho em. Này ăn đi"
"Rõ ràng tôi đã dặn họ cắt nhỏ thịt bò ra rồi mà. Để tôi cắt cho em"
Vì không có kéo, nên Jungkook dùng dao gọt cam để cắt thịt bò. Hắn vô tình cắt trúng tay và bị chảy máu. Yoongi nhìn thấy, y vội vàng chồm đến hỏi thăm hắn.
"Anh có sao không? Sao lại vụng về vậy chứ? Để tôi xem nào, vết xước khá sâu đó. May mà ở đây là bệnh viện, để tôi gọi y tá đến băng cho anh" Jungkook nhìn thấy Yoongi đang ríu rít lên vì lo cho vết thương nhỏ của hắn. Hắn chợt nắm lấy tay y, y đơ ra và nhìn hắn.
"Em...là đang lo lắng cho tôi sao?"
"To..tôi...."
"Em có còn yêu tôi nữa không?"
Y nhìn chằm chằm vào hắn, mắt phủ một lớp sương mỏng.
"Nếu em nói có thì sao?"
....
Jungkook trằn trọc không ngủ được, hắn nghĩ lại những gì hôm nay Yoongi đã nói với hắn ở bệnh viện. Rồi hắn quay sang nhìn Jimin đang ôm chặt mình mà ngủ ngon lành. Gỡ nhẹ tay em, tránh làm Jimin tỉnh giấc. Jungkook mở cửa bước ra ngoài, với lấy chai trượu Whiskey ở tủ kính và rót ra chiếc ly bé. Jungkook ngồi trầm tư suy nghĩ về mối quan hệ giữa Yoongi-Hắn-Jimin.Jimin tỉnh giấc do khát nước, em không thấy Jungkook đâu. Em mở cửa ra thì thấy hắn đang ngồi một mình ở phòng khách, nhâm nhi ly rượu đắng chát. Hắn đang nghĩ đến cái gì mà cười thế này, còn cười rất tươi nữa. Có phải hắn nghĩ đến em không?
Jungkook chưa bao giờ tâm sự với em, mỗi khi buồn hay cảm thấy bế tắc, hắn đều tìm đến rượu hoặc là Taehyung.
Jimin luôn bị ám ảnh bởi câu nói của Taehyung "Có lẽ đâu đó trong trái tim Jungkook, cậu ấy vẫn chưa thể quên được mối tình đầu, một mối tình còn đang dang dở".
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin · bông hoa đẹp nhất
AcciónCó lẽ em sẽ chẳng bao giờ hiểu được lòng hắn. Có lẽ sâu thẳm trong trái tim Jungkook, hắn vẫn còn vương vấn người cũ. Một mối tình còn đang dang dở...