17 - END

936 27 21
                                    

Jungkook quay trở lại ngôi nhà của mình, nơi mà "tổ ấm" của hắn suýt thành hiện thực. Căn nhà vẫn như vậy, chỉ là....Jimin đã bỏ đi rồi! Em đã dọn hết quần áo và đồ dùng của mình đi, những tấm hình chụp cả hai vẫn còn ở đấy. Những món đồ mà hắn tặng em được đặt ngay ngắn trên bàn. Cảm giác thiếu vắng em khiến hắn nhói lòng. Từ nay sẽ chẳng còn ai ôm hắn ngủ nữa, chẳng còn ai ríu rít bên tay hắn mỗi ngày. Chẳng còn ai lo lắng cho hắn đến phát khóc mỗi khi hắn có nhiệm vụ mới nữa. Và cũng chẳng còn ai cãi nhau với hắn chỉ vì công việc nguy hiểm này. Hắn đã đánh mất em, hắn mất em thật rồi...

Lại một đêm không ngủ của Jimin. Em trằn trọc vì nhớ hắn, em nhớ mùi hương trên người Jungkook, em nhớ cảm giác được Jungkook che chở. Em nhớ hắn đến phát điên rồi. Nhưng hắn thì sao? Liệu hắn có còn nhớ em hay không? Hay lại ôm người còn quan trọng hơn cả sinh mạng của hắn mà ngủ ngon giấc? Jimin không biết, em thở dài mở tủ đầu giường, lấy ra lọ thuốc an thần rồi nhanh chóng bỏ hai viên vào miệng. 3 tuần nay, chẳng có ngày nào Jimin được ngon giấc, em luôn tìm đến rượu và thuốc an thần.

Có lẽ em sẽ phải tập quên đi người này, người mà em đã dành trọn con tim. Người đã đạp đổ mọi thứ của em. Cho em rất nhiều hy vọng và rồi phá nát nó

....
Bước ra ngoài đường, cái bầu không khí thật náo nhiệt. Xe cộ vẫn tấp nập như thường. Jimin cảm thấy em thật nhỏ bé, vì cho dù em có đau khổ như thế nào đi chăng nữa, thì trái đất vẫn quay, người người vẫn đi lại bình thường. Sẽ chẳng một ai thèm quan tâm đến một người như em. Thật may  vì em đã hết hạn nghỉ phép, ngày mai, em sẽ lại quay lại làm một bác sĩ tâm lý. Một công việc mà đáng ra em sẽ nghỉ làm sau khi được Jungkook cầu hôn.

Xách hai túi thực phẩm nặng trĩu trên tay, Jimin nhớ về khoảng thời gian bên Jungkook. Hắn luôn là người làm điều này, Jungkook sẽ chẳng bao giờ để em làm việc cực nhọc. Nhưng bây giờ đã khác, em và hắn đã đường ai nấy đi. Em sẽ phải làm một mình và tập cách buông bỏ

"Jimin" Giọng nói quen thuộc cất lên, cái giọng nói mà em đã hằng đêm nhung nhớ. Jungkook đứng trước cửa nhà em, hắn nhìn thấy bộ dạng khệ nệ của em mà không khỏi đau lòng. Em đã gầy hơn, quầng thâm mắt cũng xuất hiện. Và giờ em đang cực khổ xách hai túi thực phẩm nặng trĩu kia

"Để anh giúp em" Hắn tiến tới muốn xách hộ em thì bị em gạt tay ra

"Anh đến đây làm gì?"

"Anh-"

"Đến xem bộ dạng thảm hại của tôi sau khi chia tay anh sao? Anh thấy rồi đấy! Tôi rất thảm hại! Vừa lòng anh chưa?" Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu của em làm hắn xót xa. Hắn đâu đáng để em khóc vì hắn cơ chứ

"Anh không có ý đó. Anh đến để nói chuyện với em"

"Tôi và anh còn gì để nói sao? Mau cút khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ đến tống cổ anh đi"

"Nghe anh nói đi"

"Mau tránh ra" Em gạt tay hắn rồi bước thật nhanh vào nhà. Tưởng trừng như sẽ kịp đóng cửa thì Jungkook đã đẩy cửa ra, khiến em bật ra ngoài

kookmin · bông hoa đẹp nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ