16

485 30 16
                                    

Jungkook bước ra ngoài, hắn nhìn thấy em đang ngồi ở đó. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy em

"Hai người nói chuyện xong rồi sao?" Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt sưng húp, đỏ ửng của Jimin lọt vào mắt của hắn. Cái gì thế này? Sự hối lỗi đang ăn trọn tâm trí hắn

"Uhm...phải, bọn anh.....quyết định sẽ quay lại với nhau"

Nói đến đây, Jimin gần như sụp đổ, lúc nghe hắn tận miệng nói với em, trái tim em như vỡ vụn. Em khóc, từ bao giờ mà giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống

"Vậy...chúng ta-"

"Anh xin lỗi" Hắn ôm chầm lấy em

"Anh thật ích kỉ! Anh là một tên khốn, một tên tồi tệ! Tại sao? Tại sao tôi lại yêu anh chứ"

"Cứ chửi tôi đi, nhưng xin em đừng khóc! Tôi cảm thấy khó chịu lắm"

"Bây giờ anh đang giả nhân giả nghĩa cho ai xem? Anh chà đạp tôi còn chưa đủ sao? Tôi đúng là ngu mà! Vì đã cho anh thêm một cơ hội nữa"

"Là lỗi của tôi. Là do tôi đã tổn thương em"

"Nếu anh đã quyết định chọn anh ta, vậy thì tôi chúc phúc cho hai người. Chúc...chúc hai người hạnh phúc" Em bỏ đi, em không muốn nói chuyện tiếp với hắn nữa. Em sọe bản thân mình sẽ cầu xin hắn mất

Jungkook rối lắm, hắn chạm tay vào ngực trái của mình. Hắn đau, khó chịu và hối hận. Hẵn nghĩ lại những hành động thờ ơ Jimin của mình mỗi khi Yoongi xuất hiện. Hắn đã bỏ mặc Jimin, hắn tạo cho em cảm giác mình như một trò đùa. Thực chất không phải thế, hắn không cố ý. Hắn chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy. Hắn cảm thấy mình đúng là kẻ tồi, vì đã quay lại với người cũ....trong khi sắp cưới em

Taehyung cùng Seokjin đến, anh không nhìn thấy Jimin đâu cả. Nhưng anh nhìn thấy Jungkook đang ngồi đó thẫn thờ

"Jungkook, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ngồi đây?"

"Jimin...tôi và Jimin đã chia tay nhau rồi"

"Cái gì? Tại sao chứ?" Anh nắm lấy cổ áo hắn

"Taehyung..bình tĩnh đi! Jungkook đang bị thương mà" Seokjin ngăn anh lại, không muốn Taehyung làm thương Jungkook

"Nói! Tại sao cậu lại chia tay?"

"Tôi-tôi và"

"Min Yoongi đúng chứ?" Không thấy người kia đáp lại

"Chết tiệt" Taehyung giáng một cú đấm vào má trái của Jungkook, khiến hắn ngã nhào xuống đất

"Sao cậu dám? Tôi đã bảo cậu như thế nào? Cậu không nhớ những gì mình đã hứa với tôi sao? Tại sao tôi lại khuyên Jimin nên tin tưởng và cho cậu thêm một cơ hội nữa cơ chứ? Cậu thử xem rằng mình có xứng đáng với tình yêu của em ấy hay không? Tên khốn! Cậu đúng là một tên khốn!"

"ĐỦ RỒI KIM TAEHYUNG" Seokjin hét lên, Taehyung đã đấm Jungkook đến chảy máu miệng. Anh đã cố gắng tách bạn trai mình ra khỏi cậu em trai

"Anh hãy dạy con mẹ nó lại thằng em trai quý tử của mình đi! Cậu ta đúng là một tên đốn mạt mà" Taehyung gầm lên, anh đang rất tức giận vì Jungkook. Jimin đã vì hắn mà đau khổ biết nhường nào, còn hắn thì sao chứ? Quay về với người cũ rồi bỏ mặc em sao? Anh tự trách mình vì đã cho Jimin quay lại với Jungkook. Hắn không xứng! Hắn không hề xứng đáng có cơ hội thứ hai!

"Em mau về đi! Anh sẽ nói chuyện với em sau! Đến khi em thực sự bình tĩnh" Seokjin nói với Taehyung, bạn trai anh bây giờ đang rất "máu chó", và Seokjin không thể để Taehyung đánh Jungkook thêm nữa

Taehyung bỏ đi, Seokjin quay lại nhìn Jungkook "Em không sao chứ?"

"Taehyung nói đúng! Em đúng là kẻ đốn mạt mà. Cậu ấy đánh em là đúng, em chẳng xứng đáng được Jimin yêu" Hắn nức nở trong vòng tay của Seokjin. Seokjin nhìn thấy em trai mình như vậy cũng chẳng khá hơn, anh giận hắn lắm. Vì Jimin là một người rất tốt bụng, anh rất quý Jimin. Nhưng anh cũng rất thương cậu em trai này!

"Đợi một thời gian nữa, anh và Taehyung sẽ nói chuyện với nhau. Còn bây giờ, để anh đưa em về phòng nhé"

....
3 tuần sau, Jungkook xuất viện, Yoongi đã đến đón hắn và chạm mặt Seokjin và Taehyung.

"Chào mọi người" Y chủ động mở lời chào khi thấy Seokjin đang thu dọn hành lý cho Jungkook

"Chào em, Yoongi. Thằng bé đang ở dưới căn tin mua đồ ăn sáng rồi" Seokjin trả lời, nhưng mắt và tay vẫn chú ý đến đống quần áo được xếp gọn trên giường

"À vâng..." y ngại ngùng bước vào. Y đã để ý đến ánh mắt của Taehyung, khi y đến, Taehyung vẫn luôn tỏ vẻ chán ghét y. Khiến y có chút tủi thân

"Yoongi? Em đến rồi sao?" Jungkook bước vào, tay hắn xách hộp cơm vừa mua được ở căn tin.

"Jungkook" Y chạy đến ôm hắn "Em ăn gì chưa? Nếu chưa thì ăn cùng với anh"

Yoongi gật đầu rồi ngồi xuống ăn cùng hắn. Taehyung nhìn thấy liền bước ra ngoài, mặc kệ Seokjin gọi

"Hai đứa ăn đi, anh đi ra ngoài xem Taehyung"

"Taehyung! Kim Taehyung! ĐỨNG LẠI CHO ANH" Seokjin càng gọi Taehyung càng đi nhanh hơn, nhưng rồi cùng phải dừng lại vì người lớn hơn hét lên

"Em lên cơn điên gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi sao?" Seokjin bước lên chặn đường Taehyung

"Em cảm thấy chướng mắt vì nhìn thấy bọn họ! Anh có biết rằng Jimin đã đau khổ như thế nào hay không? Em ấy như người mất hồn suốt 3 tuần nay rồi! Đều tại thằng em trai của anh gây ra đấy"

"Em nghĩ anh không xót cho Jimin sao? Anh cũng mong Jimin sẽ lấy Jungkook. Nhưng sự thật không thể thay đổi. Họ đã chia tay rồi, và người Jungkook chọn chính là Yoongi. Chúng ta thực chất chẳng thể làm gì được hơn! Em biết mà?"

Taehyung không nói gì nữa, anh bất lực ngồi xuống. "Họ thực sự không thể nào sao?"

"Phải"

Taehyung bật khóc, anh khóc thay Jimin. Anh khóc thay tình yêu giữa Jimin và Jungkook. "Tại sao chứ? Rõ ràng Jimin tốt hơn Min Yoongi rất nhiều mà? Tại sao cậu ta lại đối xử với em ấy như vậy?"

kookmin · bông hoa đẹp nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ