Sau một hồi tâm sự với Kisaki thì Rindou chợt nhận ra, thật ra hắn cũng không lạnh lùng giống như cậu tưởng chừng. Kisaki là người sống nội tâm, có chút hướng nội, cậu nhìn ra được sự dũng cảm dám nghĩ dám làm của hắn, thậm chí còn có chút ấm áp...
"Ra vậy...giờ tao biết vì sao Hanma lại chịu hành động dưới trướng của mày rồi..." Rindou cảm thán một câu.
"Hả? Vì sao thế, nó cả bao giờ nói cho tao biết lí do." Kisaki có vẻ vô cùng tò mò về phương diện này, có lẽ hắn cũng đã thử hỏi Hanma câu hỏi tương tự.
"Phải để chính miệng Hanma nói mới hay chứ!"
"Thôi đi, nó bảo bao giờ tao chết ròi nó nói cho tao. Đợi đến lúc tao chết rồi còn nghe được cái *beep* gì nữa. Chắc là lúc đó nó đi ngồi trước mộ tao rồi kể ra như thằng trầm cảm nói chuyện một mình ý."
.......
"Chắc mày cũng không cần biết đâu, yên tâm đi mày có nhiều ưu điểm lắm."
"Cần chứ."
"Tại sao?"
"Làm bất lương không nên có nhiều ưu điểm, biết để còn biến nó thành khuyết điểm, tao phải thật xấu xa... Cũng có thể giảm bớt số lần thằng Hanma đụng tay đụng chân với tao chăng?"
....Đây là lần đầu tiên cậu nghe có người muốn tự hủy đi ưu điểm của mình chỉ vì muốn làm người xấu... Hoàn toàn đi ngược với thế giới, có vẻ cậu vẫn không hiểu hết được con người của Kisaki.
"Tao nghĩ mày càng sửa thì nó càng đụng thôi nên không cần đâu Kisaki... À mà mày nhắc nó tao mới nhớ, nãy nó đi chung với mày mà giờ đâu rồi?"
"Đuổi về rồi." Ngắn gọn súc tích.
"Cứ như vậy là đuổi về sao? Thằng đó chịu về thật à?"
"Ai biết đâu chứ, kệ đi. Nó không chết được đâu."
Kisaki với vẻ mặt hờ hững đáp, hắn lười biếng ngáp một cái:" Oáp....trễ rồi, tao phải về mày lo mà đi kiếm khách sạn qua đêm đi." nói xong khập khiễng đứng dậy vương vai."Rindou nghe cho kĩ, Có những chuyện đời này chỉ có một lần, đã bỏ lỡ rồi thì không thể quay đầu được nữa. Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại."
___________________________________
Những lời nói của Kisaki lúc đó vẫn luôn vang vọng bên tai cậu, Rindou cả đêm trằn trọc lăn lộn qua lại trên giường không ngủ được.Thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng hơn tất thảy, từng nhát từng nhát phạt sạch hết những dấu vết dù êm lành hay tệ hại, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài. Từ khía cạnh y học mà nói, mất đi cảm giác đau cũng là một dạng bệnh, hơn nữa còn khá nguy hiểm, bởi vì một người nếu không biết đau là gì thì anh ta cũng sẽ không thể biết bệnh tình của mình nghiêm trọng đến mức nào. Cũng phải, người ta phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc, thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc...
Mà...
Hạnh phúc không phải là tình cờ tìm được, nó là kết quả của sự tích lũy, là kết quả của sự mong đợi.
•
•
•
Trong căn phòng lạnh lẽ, Rindou đặt tay trước ngực của mình, cảm nhận từng nhịp đập của con tim.Có lẽ mọi thứ bây giờ mới thật sự là bắt đầu. Đau đớn nhiêu đây thì có nhằm nhò gì? Còn nhiều điều trắc trở đang đợi cậu phía trước. Có thể là một thảm hoa hồng có gai? Cũng có thể là một chiếc thảm rải đầy thủy tinh, mà nhiệm vụ của cậu là bước đi trên những tấm thảm đó, mặc kệ đôi chân rỉ máu, đau cỡ nào cũng phải bước tiếp về phía trước.Cuộc sống vốn nhiều đau khổ, hận một người là làm mình đau khổ thêm.
Nên từ nay cậu quyết định sống trên con đường của mình, tách ra đi riêng. Tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi trước khi những điều xui xẻo lại đến với mình.
Đêm nay là đêm đầu tiên cậu ngủ không có Ran bên cạnh. Nhưng cảm giác cũng không tồi, thậm chí Rin cảm thấy bình yên lạ thường, không cô đơn như cậu nghĩ...
___________________________________
Bây giờ vào mục lục của truyện thấy nguyên hàng dài "Chia tay?" luôn các nàng ạ :)) điều ngu ngốc nhất thôi từng làm là quyết định đặc cùng 1 tiêu đề cho đống chap.
Đâm lao thì phải theo lao thôi~( '•︵•' )~
BẠN ĐANG ĐỌC
|TR| •Ran x Rindou• Anh trai lại đến rồi!?
Short StorySẽ như thế nào khi Rindou thất tình?! _Online chờ gấp!!!