Chap 34: Chia tay?

1.6K 239 65
                                    

❗Nghiêm túc nha, đừng xem chùa 🤡 xem chùa = lâu ra truyện.

Riêng chương này, xin đừng đọc lướt.
_______

Kìm nén cảm xúc đau thương sắp bùng nổ, cậu khẽ thở ra một hơi. Số mình đúng là khổ, hết kẻ phụ bạc đến người đâm sau lưng. Xem ra kiểu tóc mới cũng chả rửa xui gì mấy.

"Có chứng cứ không?"

"Mày nói cái gì?!"

"Chứng cứ, chứng cứ tôi cho người đánh đập cô ta."

"......"

Cô ả ngồi đằng sau thấy tình hình không ổn liền tiếp chiêu, giả bộ đau đớn yếu ớt nói:" Em biết là anh không ưa em mà...nhưng..nhưng em thật sự không có ý xấu...em yêu anh Ran thật lòng! Bây giờ nếu anh vì chuyện em cướp mất anh ấy mà làm như vậy, em cũng nói oán trách gì anh đâu...vì đó là lỗi của em. Nên cứ đánh em đi ạ..em không nói gì hết.."

Những lời này chính là công tắc để cơn điên của Ran được phát tán hết cỡ. Quả thật hữu hiệu, hắn chẳng màng đến gì nữa, điên tiết lao nhanh đến.



Màn dằn co giữa 2 người bắt đầu từ đây.

Qua một lúc, ai cũng máu me đầy người, mỗi lực đấm ra đều là hết sức. Rindou chớp lấy cơ hội đẩy mạnh Ran ra đất.

Trong dĩ vãng, cậu chưa từng và cũng chưa bao giờ nghĩ mình phải đối kháng với người này. Người cậu từng yêu nhất... và lý do đánh nhau lại vì một đứa con gái vì đố kị ghen ghét mà sắp đặt cho họ - hai người từng yêu - một màn như thế này.

Cậu thấy mình thật ngốc, biết rõ đây là bẫy, mà vẫn dấn thân vào.

Đến lúc cùng, kiên nhẫn đến đâu cũng chẳng nén được. Rindou không kìm chế nữa, thở dốc, hai tay buông xuôi... lời giải thích của cậu bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa? Đánh nhau thì làm được gì?

Có đáng buồn không?

Câu chuyện tình của hai ta, lại vì người thứ ba xuất hiện, làm tan vỡ tất cả.

Nói câu 'Mong anh hạnh phúc.' Là điều duy nhất em có thể làm được.

Và cũng là điều cuối, em muốn nói với anh lúc này.

Khi màn đêm buông xuống, em ngu ngốc giật mình nhận ra, liệu tình cảm đó, có quá dư thừa với anh không?

..........

Khi tất cả yêu thương trở nên vô nghĩa, khi tất cả chân thành giờ là con số không, khi khoảng cách giữ hai trái tim quá lớn khiến mình mệt mỏi...

Nhưng chỉ có thể ngậm ngùi nước mắt hoà cùng cơn mưa, những hạt mưa như hàng ngàn hàng vạn mũi kim xuyên qua, cũng không đau bằng...

Đến bây giờ em vẫn không thể tin.

Là mình chia tay nhau sau bao năm tháng đậm sâu..Thoáng nghĩ đến thôi mà sao con tim như ngập tràn mãnh vỡ.

Cả thế giới kia như chẳng còn tồn tại nữa... tất cả vì người thứ ba..?

Ha...

Được rồi...

Phải, tôi thua khi tôi đã để cô bước chân vào cuộc sống này rồi...tôi thua rồi..

Rindou hít sâu một hơi, chùi đi vết nước mắt,khẽ cười giễu cợt:" Có lẽ hành động sau đây của tôi...làm cô cảm thấy hưng phấn đấy cô gái bạch liên hoa ạ."

Nói xong cậu một mặt không cảm xúc, bật công tắc mở cửa hầm rồi lẳng lặng đi ra.

Chà, trời mưa rồi...

"Nè, mày nói nhảm gì đấy, tao với mày vẫn chưa xong đâu!!!" Ram tức giận chật vật đứng dậy vội đuổi theo.

"Ran, những lời sau đây tôi nói với anh là thật lòng.

Gặp anh, xem như là một kiếp nạn, nhưng cũng là một nét đẹp sai lầm.

Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, nhưng cũng là một sự kết thúc trong trẻo, nên là...

Quên tôi đi."

Sau đó dưới sự chứng kiến của một nam một nữ. Canh đúng thời điểm, cậu bước ra giữa mặt đường lớn...

Đùng—

Mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, tiếng mưa xào xạc.

Hôm đó, mưa rất lớn.


                                  _Còn tiếp_
                                   6/12/2021
________________________________
Author's note : Cảm xúc của tôi lẫn lộn quá không miêu tả được... các cậu xem đỡ video nhé.

Quả thật chương này là chương làm tôi stress nhất, mặc dù cốt truyện đã được dựng sẵn, nhưng đến đây thật sự không biết viết thế nào cho phải.

Bình tĩnh nhé, truyện vẫn còn.

|TR| •Ran x Rindou• Anh trai lại đến rồi!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ