Chap1: Một ngày thất tình...

7.1K 370 13
                                    

Lúc này đã là sáng sớm, mặt trời từ phía Đông mọc lên, ánh lên chân trời nhuộm hồng, mây đỏ như lửa lẫn với hoa sen, mênh mông bát ngát, những ánh sáng lấp lánh chiếu lên ô cửa sổ.
Cậu tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, trên khóe mi còn động lại giọt lệ ươn ướt như pha lê lấp lánh. Rindou khẽ đưa tay chùi đi giọt nước mắt.
Ting——
Bỗng một dòng tin nhắn gửi đến.
"Anh đang ở trước cửa, em ra ngoài xíu đi."
Rindou nhìn điện thoại suy tư một lúc lâu, thảy xuống giường. Bước chân chậm chạp rời giường mở cửa đi ra ngoài.
Đi qua một chiếc gương, cậu đưa mắt lướt qua tấm gương phản chiếu lại bộ dạng thê thảm nhếch nhác của mình. Chợt nghĩ:
Dù có thất tình cũng đâu thể lôi thôi như thế này được... Anh hai sẽ cười mình mất..
Không phải mình mà nếu trông như bị đá thì khổ lắm...ít nhất cũng phải đeo kính...kính đâu rồi?
Không biết đâu...phiền quá!
Làm lẹ cho xong...
Cậu đưa tay dụi dụi vài cái lên mặt rồi bước tới mở cửa.
Cạch
Cánh cửa vừa mở ra liền thấy được bóng dáng của một người đàn ông bên ngoài. Anh sở hữu một làn da trắng như tuyết mịn màng. Mái tóc tím xen lẫn với màu đen được vuốt lên gọn gàng. Vai lưng đã gần nảy nở thật rộng, đường cong săn chắc lưu loát, sức dãn hữu lực của tuổi trẻ. Ánh mặt trời chiếu vào làm người ta phá lệ chói mắt.
Ran đứng đợi mãi mới thấy em trai mình liền quay ra:" Rin. Anh vào được không?" chưa kịp chờ cậu trả lời anh đã kéo cậu vào nhà, đi đến ghế ngồi xuống một cách thoải mái đưa tay bế cậu đặt lên đùi tay còn lại đặt ở eo cậu.
"Rin, câu chuyện về một người nào đó không ngừng thầm mến em trong khi em lại đau khổ về gã người yêu như chiếc xe rách. Em nghĩ sao? Có thích không?"
Cậu nghĩ thế nào ư...
Trước tiên là phải nói về chiếc xe rách đấy rồi.
Nhưng mà..mình...
Anh mất kiên nhẫn nắm chặt lấy hai tay cậu áp mặt sáp lại gần:" Anh cứ liên tục nghĩ, nếu là anh...chắc anh sẽ không chỉ đứng nhìn em chịu đựng quá sức đâu...Việc giống như ngày hôm qua sẽ không xảy ra nữa..."
"Bảo bối, em đã bất ngờ và thất vọng đúng không? Vậy hãy quên tên đó đi, hẹn hò với anh."
Anh dịu dàng đưa bàn tay kia lên miệng và cuối đầu hôn xuống.
"Nhé?"
"Em...em!" Đột nhiên nhận được lời tỏ tình như thế khiến Rindou bối rối mặt bỏ bừng như quả cà chua.
Ran: Có vẻ thích rồi, chắc luôn.
"Chỉ cần Rin thích. Thì cứ giả vờ do dự và bơ đi là được." Vì đây là lỗi của anh mà...
Ran lần nữa đưa tay cậu lên môi khẽ hôn:" Hãy trả lời anh. Được không? Rindou~"
Mặt cậu đỏ hết cả lên, thân nhiệt đã cao đến mức tưởng chừng như phát sốt luôn rồi:" Vậy, vậy thì..."
"Vậy mình, ăn mì, anh muốn ăn~''
(*rủ ăn mì = rủ làm chuyện đó) ಥ‿ಥ
❗Cảnh báo H ❗👀🙈
"Ư...hư" anh hôn lên môi cậu, cạy mở hàm răng cho lưỡi vào cuốn lấy đầu lưỡi cùng cậu dây dưa. Anh vừa thưởng thức vừa còn quét mật ngọt trong miệng.
Hai người quấn quýt lấy nhau. Vài phút sau, người trong ngực anh hơi thở đã trở nên hỗn loạn, phân thân nhiệt độ nóng rực, hình dáng xinh đẹp nhô lên.
Cuối cùng anh cũng đã chịu tha cho đôi môi tội nghiệp bị anh hôn (cắn) đến sưng đỏ lên. Nhưng trong mắt anh lại càng mê người.
"...Rin, từ nãy anh đã muốn hỏi. Cái áo này...là của người đó sao?"
Sột soạt
Ran sờ soạng khắp người cậu chỉ để hỏi về việc chiếc áo, tiện tay xoa nắn đầu ti nhạy cảm của người kia.
Anh áp sát mặt lại gần, nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống và hỏi:" Tại sao lại mặc áo của hắn? Không phải em đang cãi nhau với hắn hay sao?"
"Được anh ôm, khi đang mặc áo của người yêu, cũng được sao?"
Anh một tay sờ nắn đầu ti phiếm hồng mềm mại một tay mò mẫm vào chiếc quần đùi bó sát mà bóp bóp cặp mông tròn trịa trắng nõn đàn hồi của Rindou.
Chưa gì mà Rinrin của anh đã thở hổn hển rồi, mình chỉ mới sờ mỗi ngực thôi...Mặc đồ rộng quá, trong nó thật to với em ấy.
Ran lẩm bẩm:" Đáng yêu quá..."
Bàn tay không yên phận mò xuống sờ miết mông cậu , ngón tay chen giữa hai mông điểm vào hậu huyệt, ngón tay bên dưới ra vào hậu huyệt ẩm ướt, dâm thủy trào ra ướt át tạo lên tiếng lép nhép đầy mị hoặc.
"Ha...ư..hay ưm!!!" Mật huyệt lâu ngày chưa đụng vào hôm nay lại chào đón một vị khách lạ mặt như thế lại vô thức kẹp chặt, phía trước run lên, cứ như vậy mà bắn ra.
Anh đưa mắt nhìn xuống chiêm ngưỡng em trai đang run rẩy như vật nhỏ hoảng sợ mình sắp đưa lên bàn thịt tới nơi. Quả thật rất câu người...muốn đòi mạng mình mà..
Anh đưa tay khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên: " Rin, nếu cứ ở đây thế này anh sợ sẽ làm em bị thương mất. Anh muốn dịu dàng với em. Phòng em ở đâu vậy, anh không biết. Nên là...chỉ cho anh đi?"
___còn tiếp___
11/8/2021

|TR| •Ran x Rindou• Anh trai lại đến rồi!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ