21) giá như

874 70 24
                                    

"namjoonie em ơi, em cảm thấy sao rồi?"

"là anh đây."

"làm ơn hãy mở mắt vì anh, được chứ?"

giọng nói dịu dàng của jackson vang vào tai của namjoon khi cậu chầm chậm mở mắt.

jackson nhanh chóng nhận ra và bắt đầu xoa nắn tay của namjoon, mong rằng nó có thể giúp cậu thoải mái.

với sự giúp đỡ của jackson, namjoon đã ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh để tìm các thành viên nhưng rồi phải thở dài vì không tìm thấy ai. cậu nhìn jackson với một nụ cười mệt mỏi và buồn bã.

tim anh nứt nẻ vì cảnh tượng trước mắt. anh nhanh nhạy đem namjoon ôm vào lòng  và hít lấy mùi hương ở cổ của cậu. namjoon, hơi bất ngờ một chút, đã hơi hét lên nhưng vẫn đáp lại cái ôm. anh ôm chặt lấy người bạn của mình, cảm giác tội lỗi cứ ăn mòn lấy anh vì là lí do của nỗi khốn khổ của cậu.

sau vài phút, jackson ngồi lại, hít sâu vài cái để kìm nén bản thân. "ơn chúa, cậu vẫn ổn." anh nói.

namjoon đột nhiên lấy tay đỡ ngực, hít thở trở nên khó khăn. jackson nhìn mà hoảng loạn khi thấy namjoon quằn quại trên nệm.

"joon, namjoon, hít thở sâu vào." anh cố gắng. và namjoon muốn làm, cậu muốn làm điều jackson nói nhưng cậu lại không thể, kể cả khi cậu đang tuyệt vọng.

cả cơ thể cậu đau nhói, namjoon hét lên trong vô vọng trước khi cậu ho ra cái thứ chất lỏng đặc quánh màu đỏ tươi. jackson trở nên hoảng loạn hơn nữa. anh ôm namjoon vào lòng mình rồi chạy nhanh xuống tầng. máu của namjoon dính trên áo anh nhưng anh không thể màng đến ngay lúc này.

"ai đó hãy gọi cấp cứu đi!" anh hét lên. mọi người rời khỏi phòng của họ, thở gấp khi thấy cơ thể namjoon nằm bất động trên tay của jackson.

"xe cấp cứu đang đến!" jin nói, lo lắng và sợ hãi ẩn hiện trong giọng nói của anh.
____________________________________

"c-có ai đã nói với sejin-nim và bang pd-nim chưa?"

và như trông đợi, tất cả mọi người đều lắc đầu.

jin, người lớn nhất, đã tự mình quyết định gọi cho quản lý và giải thích mọi thứ, mặc dù anh phải dừng lại vì một vài tiếng nấc.

đầu bên kia đã tĩnh lặng được một lúc trước khi sejin hít sâu rồi nói.

"được rồi, anh hiểu. anh… không phải là có ý đổ lỗi cho mấy cậu nhưng… chẳng lẽ các em chưa bao giờ để ý kiểu mọi chuyện hả? các em cùng ban nhạc, và kể cả là bạn trai của nhau, tại sao mấy em lại không thấy? tụi em còn hẹn hò kia mà." anh nói. bởi vì điện thoại đang mở loa ngoài, jackson đã nghe thấy và anh chế giễu họ bằng cách nhìn thẳng vào mắt từng người một, đôi mắt hiền hòa bây giờ chỉ nhìn bọn họ với sự thù ghét.

và rồi họ nhìn nhau.

"chúng ta… chúng ta đáng lẽ ra phải là người thấy rõ nhất. chúng ta đã hoàn toàn thất bại trong việc làm bạn cùng nhóm." và kể cả là người yêu của nhau. jin muốn nói nhưng anh không biết tại sao anh chẳng thể mở miệng. sau tất cả, anh không thể như vậy mà cứ nói với sejin tất cả chuyện này chỉ là hiểu lầm.

[Trans] Joonie | allmonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ