8)dịp thú nhận

539 58 4
                                    

Namjoon rửa sạch máu trên đùi mình. Anh không phải dân thích tự hành xác, kể cả về tình dục, nhưng có gì đó khiến anh cảm thấy thoải mái. Cảm giác thật… tuyệt. Anh đã băng bó lại vết thương và thay đồ sang một cái quần đen rộng và áo hoodie vàng, và bây giờ anh đang thư giãn trên giường, nhìn trần nhà.

Anh nhảy cẫng lên khi anh nghe thấy tiếng cửa mở và một Jungkook đang phấn khích nhảy tới gần anh ở trên giường, cù lét anh và hôn khắp mặt anh. Trong một phút, Namjoon quên mất cơn đau và bắt đầu chơi đùa với Jungkook nhưng anh sớm rên rỉ khi Jungkook đặt đầu gối của cậu lên đùi anh để đè anh xuống.

"Chuyện gì vậy, hyung? Có chuyện gì sao? Anh đau à?" Jungkook chậm rãi hỏi, rời khỏi người anh. Lo lắng về người anh lớn, cậu đặt hai tay lên mặt anh*, chầm chậm hôn nhẹ lên môi anh. "Có chuyện gì sao?" Cậu thì thầm.

*: Chụm tay thành hình bông hoa á :v

"Kh-không, em để đầu gối lên đùi anh nên hơi đau một tí ấy mà." Namjoon ngượng ngùng trả lời. Nó khiến Jungkook cười một ít. "Ha! Anh đáng yêu thật! Em yêu anhhhh!!!" Cậu cười khúc khích khi nói vế cuối, yêu thương nhìn Namjoon.

Namjoon cảm thấy như đang khóc và rơi vào little space ngay sau đó và lúc này. Anh đã mất nó. Anh không muốn thừa nhận. Không muốn nhớ đến nhưng anh đã mất nó rồi. Tình yêu.

Cả hai im lặng ngồi lên trong khi Namjoon lén lút rút vào trong ngực Jungkook. Jungkook đặt cằm lên đầu của Namjoon, cười với chính mình. "Hôm nay là ngày mấy?" Cậu hỏi sau một hay hai phút gì đó. " Ngày 1 tháng 7… có gì sao?" Namjoon nhìn lên và hỏi. "Tại anh nói." Jungkook trả lời.

Namjoon nghĩ trong một lúc trước khi mắt anh mở to. Khốn thật! Hôm nay chính là cái ngày đó. Cái ngày mà các thành viên sẽ ngồi cùng nhau và thú nhận về những thứ khiến họ vui và buồn. Cách 3 tháng sẽ làm một lần để cân bằng và để theo dõi mỗi thành viên. Không, không được. Anh không thể nói với mọi người về cảm xúc của mình. Họ sẽ cười vào mặt anh hoặc có thể họ còn không quan tâm. Không, nó không thể xảy ra được. Anh cảm giác như đang khóc. Sẽ thế nào nếu anh phá vỡ? Sẽ thế nào nếu anh không thể ngăn mình lại từ việc nói ra mọi thứ? Sẽ thế nào nếu họ tức giận? Sẽ thế nào nếu anh rơi vào little space? Sẽ thế nào nếu- "anh ổn chứ?" Jungkook đột ngột hỏi, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào anh.

"Yeh, mệt chút thôi. Anh vẫn ổn. Chúng ta đi." Namjoon tự tin, bắt đầu đứng dậy. Nhưng anh sớm bị cậu kéo lên giường lần nữa và anh cảm thấy một đôi môi mềm mại đặt trên môi mình. Jungkook luôn luôn dịu dàng mà hôn anh. Giữ má anh với một tay, tay khác lại bao bọc lại ở eo của anh. Khiến anh cảm thấy vừa mị hoặc mà lại dịu dàng. Anh cảm thấy an toàn và bình an trong vòng tay của cậu.

Mắt của cả hai nhắm lại trong khi đôi môi đang giao nhau, như thể điên cuồng cấu xé. Nó rất thật. gần như quá hoàn hảo để trở thành sự thật. Nên Namjoon đã mở mắt ra để nhìn Jungkook đang hôn mình, đôi mắt xinh đẹp đang nhắm của cậu, Namjoon đưa một tay lên tóc cậu và ấn xuống để cậu hôn anh một cách yêu thương, không phải là trước khi Jungkook lại hôn vội lên môi Namjoon.

Cùng nhau, cả hai vào căn phòng cho khách nơi mà mọi người thường tụ họp lại. Jungkook dịu dàng nắm lấy tay Namjoon như thể nó làm bằng thủy tinh. Anh thì đang cố gắng để không bị rơi vào little space. Có vẻ như anh muốn rơi vào little space hơn tối qua.

[Trans] Joonie | allmonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ