9)có lẽ để lần sau đi

538 60 4
                                    

Tim của Namjoon thắt lại khi anh nghe y nói thế. Anh cũng muốn nghe Jimin bày tỏ về những vấn đề của mình và Yoongi hỏi Jimin để nói trước không làm anh phiền lòng chút nào. Thứ khiến anh buồn là cách Yoongi nhìn anh. Y chỉ nhún vai và lạnh nhạt nhìn anh. Sự mong muốn rơi vào little space càng ngày càng lớn dần. Anh lắc đầu vài lần để giữ mình vẫn trưởng thành.

"Namjoon có thể chờ mà, phải không?" Yoongi lạnh lùng hỏi, nhìn thẳng vào con ngươi đen thẳm của anh. Jungkook và Taehyung đã sẵn sàng để tranh luận nhưng Namjoon đặt tay mình lên tay của hai đứa em và cười dịu dàng với cả hai trước khi gật đầu mà không do dự.

"Được thôi, tại sao không? Em có thể bắt đầu rồi đấy." Namjoon dịu dàng nói, cố gắng để khuyến khích người em.

Jimin cảm thấy có lỗi. Cậu chắc rằng mình có thể thấy được trái tim anh đang đau. Dù thế nhưng cậu vẫn bắt đầu và bỏ sự có lỗi của mình qua một bên. Cậu cần nó ra khỏi đầu cậu.

"E-em đang ăn kiêng…" Jimin ngập ngừng. Mọi người di chuyển đến gần cậu hơn để nghe cậu nói. Tiếng thở gấp lấp đầy căn phòng tĩnh mịch.

"Được rồi, thế tại sao?" Jin dịu dàng hỏi. Không để lộ bất cứ cảm xúc gì. Nhưng mọi người biết rằng anh bị vỡ toang ở bên trong. Thật sự thì cậu có lý do. Jimin đã quá gầy và cậu ăn kiêng chẳng có cái ích lợi gì.

"e-em…" một tiếng nấc thoát ra, và ngay sau khi cậu làm như thế, Hoseok ôm chặt lấy cậu từ phía sau. "Ổn mà, em có thể nói với bọn anh." Y nói, chôn mặt mình vào tóc của cậu, dịu dàng thì thầm.

Jimin hít vào một hơi dài trước khi nói. "E-em đăng một tấm-tấm ảnh và kh-khi em đọc b-bình luận. Họ n-nói trông em mập quá. Lúc đầu em không để ý nh-nhưng sau một thời gian, nó càng ngày càng nhiều." Hơi thở của cậu trở nên run rẩy. "Em-em mập lắm sao Jin hyung?? Em x-xấu lắm sao?" Một tiếng nấc lớn xuyên qua lòng ngực anh và tim mọi người đều đau ngay lúc ấy.

"Bao lâu rồi?" Jin nghiêm túc hỏi, cảm thấy tức giận. Không phải là cậu nhưng là chính anh. Nó là nhiệm vụ của anh để chắc rằng mọi người đều ổn.

Jimin thấy rõ sự lo lắng trong giọng nói của anh nhưng nói sự thật. "2-2 tháng." Cậu dừng lại một chút. "Từ hôm đó em chưa bao giờ ăn đủ bữa. Em đã lẻn đi tập vũ đạo vào sáng sớm. Đó là vì sao em luôn, luôn mệt mỏi. Em luôn nôn ra mọi thứ, Jin hyung." Cậu nhìn Jin xuyên qua những giọt nước mắt. "Đó là vì sao em luôn đi vào nhà vệ sinh sau khi ăn." Cậu nói xong và nhiều tiếng nấc nữa thoát ra khỏi đôi môi mọng của cậu.

Namjoon không biết chuyện gì xảy ra với mình khi anh bám lấy Jimin, ôm cậu thật chật khi cả hai bị ngã ra sàn. có lẽ nó là vì anh cảm thấy có lỗi khi anh để ý đến những chuyện xấu của cậu vài ngày trước nhưng lại không làm gì vì tính ích kỷ của mình. hoặc có lẽ bằng một cách nào đó, anh có thể đồng cảm với cậu.

Namjoon không nấc lên, anh chỉ khóc thầm lặng, đầu đặt lên bờ ngực nhỏ của cậu. anh để ý rằng cậu đã gầy đến thế nào và nó khiến anh đau không thấy đích. Jimin không đáng để bị ghét, không ai xứng cả. sự thật thì không ai trừ anh. những giọt nước mắt thầm lặng lăn dài không thể ngăn lại từ đôi nhãn cầu xinh đẹp khi anh nghĩ về cậu đã đau khổ như thế nào và anh quá ích kỷ để quan tâm. quá lo lắng cho chính mình, khi anh còn chẳng có quyền. tội lỗi, đó là thứ anh cảm thấy.

đột nhiên, anh bị kéo ra khỏi người cậu bởi một Jungkook đang giận dữ. không, kể cả Kookie cũng không (?). "anh không thấy anh ấy đang đau à, Namjoon hyung?!" Jungkook hét lên, đủ lớn để mọi người trừ Jin nao núng và trở nên hoàn toàn im lặng. Namjoon nhìn Jimin, người đang rên rỉ trong đau đớn, giữ chặt bụng của mình.

"Kook-" Jungkook cắt ngang Taehyung trước khi cậu ấy kịp nói gì. "im đi, Tae! đừng có bênh vực anh ấy nữa. đã bao nhiêu lần chúng ta đã bảo anh ấy phải nhìn những thứ mình đã làm và anh ấy vẫn như thế! chỉ biết biết la lết xung quanh và diễn như nữ hoàng điện ảnh. nghĩ rằng mọi người đều rảnh và không có công việc nào khác để an ủi anh ta. ngu ngốc!"

"không, Tae. dừng lại. và anh." cậu nói, hướng về một Namjoon đang khóc, mắt anh bị mờ bởi nước mắt và thứ chất lỏng buồn bã đọng trên má, "về phòng của anh, ngay."

"nhưng anh ấy còn chưa-" Taehyung ngừng nói khi Jungkook đưa một bàn tay để trước mặt cậu. chắc chắn cậu là một alpha nhưng cậu không thích tranh cãi nên chỉ gật đầu.

đầu gối của Namjoon trở nên yếu khi anh đứng dậy, chân của anh không lường được mà run rẩy khi anh cảm thấy bực và bị nhục mạ. nó là lỗi của anh. trước khi chân anh có thể dậy được thì Taehyung đã giữ eo của anh và giúp anh đứng lên khỏi mặt đất. "em sẽ đưa anh về phòng" cậu thì thầm với anh.

Taehyung biết Jungkook muốn nói gì đó, nên bây giờ là cơ hội của cậu để đưa một tay ra trước mặt cậu ta cho Jungkook biết Taehyung không muốn ẩu đả. và đúng như mong đợi, Jungkook không nói gì, chỉ bị trói buộc trong sự phiền toái.

Mọi người thấy được cảnh tượng mở ra trước mặt họ. Thành thật thì họ cảm thấy buồn cho Namjoon nhưng họ bị anh làm phiền quá nhiều để cố gắng trấn tĩnh anh. Và cứ như thế, họ để anh như này. Đặt hết sự quan tâm cho Jimin, chàng trai tội nghiệp bị tổn thương.

Trong phòng của Namjoon, Taehyung đặt Namjoon xuống giường và để ý thấy cách ngực của anh phập phồng trong sự bồn chồn. "Anh định bày tỏ về điều gì? Không sao đâu anh, ít nhất thì anh có thể nói với em." Taehyung hỏi, đúng hơn là cầu xin, cậu cảm thấy đây là thời điểm thích hợp. Cậu nắm lấy tay Namjoon đặt vào tay mình, tay còn lại vỗ về trán anh. Namjoon thở dài, không thật sự muốn thu hết sự chú ý lên mình bởi vì bây giờ, Jimin là người cần nó nhất và anh thì không quan trọng.

"Không có gì đâu, Tae Tae. Có lẽ là lần sau đi."

Yeah, có lẽ.

__________

Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, tới chapter 13 Taehyung khốn kiếp lắm ಠ◡ಠ

[Trans] Joonie | allmonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ