20) thiên thần đến từ thiên đàng

666 59 5
                                    

một cái tát.

một âm thanh vang vọng khắp căn phòng của trưởng nhóm, khiến mọi người phải lúng túng tại vị trí của bản thân.

ngay sau khi những ngón tay của jin va chạm với má của jungkook, nó để lại một dấu tay đỏ sẫm. đầu của jungkook nghiêng qua chỗ của mấy người khác và nước mắt dần dâng lên khi cậu giữ má của mình, mắt cậu trở nên mờ đi.

jin, đằng khác lại tức đến bốc khói. mắt anh có màu đỏ vì khóc quá nhiều, nước mắt, bằng cách nào đó, không ngừng lại.

"tại sao em lại làm vậy v-với c-cậu ấy, hả jungkook?" anh thì thầm. giọng của anh bị vỡ và nghẹn. jungkook nhìn lên, môi cậu run rẩy, cố gắng nghe rõ từng lời một nhưng mọi thứ có vẻ khó khăn hơn nhiều. ngay lúc cậu mở miệng ra nói thì sự nghẹn ngào nơi cổ họng làm cậu ho không ngừng.

"hyung, làm ơn, đừng làm khó jungkook nữa." một giọng nói thốt ra từ phía sau alpha quản lý nhóm và anh xoay người để xem đó là ai.

jimin, chắc chắn là vậy.

"jungkook đã con mẹ nó làm đau em ấy! và em muốn anh bỏ qua cho nó hả?!" anh hét lớn, làm jimin ngây người. giọng nói của anh như của anh như có độc tố.

"chúng ta đã vốn tổn thương cậu ấy rồi." yoongi chậm rãi nói, khiến mọi người quay qua nhìn y. y ngước nhìn, "chúng ta đã làm. mọi người có bao giờ thấy cơ thể của em ấy chưa? cả gương mặt của em ấy nữa? có rất nhiều vết thương trên cả cơ thể của em ấy mà chúng ta có bao giờ để ý đâu chứ. em ấy nhìn rất mệt mỏi, như thể em đã bỏ ăn nhưng chúng ta cứ bỏ qua nó." mắt y đỏ lên với biểu cảm sắp khóc. "mọi người đã biết em ấy nói gì không? em ấy đã nói là em ấy chẳng còn muốn sống nữa. và đó là lỗi của chúng ta!" y khóc. mọi người thở dốc vì sự thật đó. nước mắt lại cứ đổ ra khỏi nhãn cầu của họ.

"không, đó là do lỗi của em." jungkook thầm thì. jin nhanh chóng kéo cậu vào cái ôm chặt, khóc nấc lên cùng cậu. "anh xin lỗi, kook. anh xin lỗi. và nó không chỉ là lỗi của em. đó là lỗi của chúng ta. anh thật sự xin lỗi." anh lẩm bẩm vào tóc của người nhỏ hơn, giữ chặt lấy cậu.

tất cả nhìn vào namjoon đang nằm ngủ yên bình trên giường. những miếng băng cá nhân nhỏ dán khắp người anh.

trông anh thật… yên bình. thật sự yên bình.

jungkook tách ra khỏi cái ôm và đi đến ngồi bên cạnh giường, nơi chàng omega đang nằm.

cậu vuốt tóc namjoon, cười nhẹ với những giọt nước mắt chưa khô. trong tình trạng này, namjoon trong thật đáng thương, thật đau đớn nhưng vẫn đẹp đẽ. ôi, thật xinh đẹp. như một thiên thần rơi xuống từ thiên đàng vì nghĩ thế giới con người rất tốt đẹp. nhưng không bao giờ nhận ra anh đã sai như thế nào. anh giống như một thiên thần bị gãy cánh khi còn chưa thể cất nó lên, người mất đi bản thân mình ở thực tại đẹp đẽ một cách tàn nhẫn, cuộc sống.

đó là khi cậu nhận ra. sự trớ trêu trong câu chuyện này. bằng cách nào mà họ có thể nghĩ namjoon là người làm tổn thương họ cả thời gian qua, nó còn là một chuyện khác. anh đang bị tổn thương. anh đang đau đớn. nhưng anh lại chẳng hé nửa lời. chỉ chấp nhận những thứ liên tục bị ném vào mình. đau đớn, xúc phạm, lời nhục mạ, anh đều nhận hết. chưa từng được một lời khen ngợi. trong khi bọn họ chỉ giỏi thừa cơ hội mà làm anh thống khổ thêm, hạ thấp anh và thỏa mãn cơn tức của bản thân trên người anh. và bọn họ ngược lại nghĩ anh mới chính là người ích kỷ.

[Trans] Joonie | allmonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ