12) lạnh

623 66 9
                                    

Namjoon cất lên những tiếng khóc nặng nề, ngồi dậy và chuyển hướng về phía phòng mình.

trong một khoảng thời gian trước, mọi người quyết định ngủ cùng nhau. và cũng vào lúc đó, Namjoon không muốn cô đơn. anh biết họ sẽ không để mình trong phòng ngủ chung, hay thậm chí là không cho lại gần họ sau tất cả những gì họ nghĩ anh đã làm.

tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng sáng chói. ngực anh đau đớn khi hơi thở càng nặng nề. nó thật khó khăn, thật sự đấy. không ai xứng để đau đớn như anh đã và đang. anh biết anh có thể chịu đựng sự đau đớn. nhưng chỉ vì ai đó có thể chịu đựng nó không có nghĩa hộ đáng bị tổn thương.

Namjoon không biết điều đó, chắc chắn là vậy. cả cơ thể anh co lại trong khi vẫn nắm chặt cái chăn, kéo nó thật mạnh trong khi ngồi trên sàn. anh hét lên, không còn quan tâm gì đến giọng nữa.

anh thật đau đớn.

sự đau đớn khó nói bằng lời. anh không thể gọi cho Jackson. anh không muốn làm gánh nặng của cậu ấy. và anh cũng không muốn Jackson nghĩ sai về những chàng trai của anh. đúng hơn thì chỉ là thành viên.

"J-joonie hật kh-khinh tởm… m-mọi người gh-ghét J-joonie… J-joonie… Taetae… Kookie… Yoonie… J-jinnie… H-hobi… Jiminie… h-hông ai êu J-joonie… hông muốn J-joonie…" bản little, bây giờ đã hoàn toàn chìm vào subspace*, nhẹ dụi đầu vào gối và khóc. không quan tâm đến thứ gì nữa.

*subspace: nói như nào thì đúng nhỉ, nôm na là sub thì như dành cho kèo dưới còn space thì kiểu như không gian ấy, nó giống giống với little space và bản gốc còn vài từ như headspace nữa.

kể cả khi trưởng thành còn không chịu nổi sự đau đớn, thử nghĩ xem Joonie bé nhỏ cảm thấy thế nào. sau tất cả, cậu cũng chỉ là một đứa nhóc. và trái tim của bọn trẻ rất mong manh.

trái tim ngây thơ bé nhỏ của Joonie không thể nào chịu được nó. Cậu cảm thấy lạc lõng. Đầu cậu nghiêng qua khi cậu đứng dậy từ chỗ của mình, bây giờ thì hướng về cánh cửa. Chân cậu chao đảo khi cố gắng đi đúng cách.

Cậu nắm chặt lấy cái chăn koya xanh nhạt cực mềm mại bằng một tay và cầm lấy con gấu bông bằng tay kia.

Bước xuống tầng dưới, Joonie gõ cánh cửa của căn phòng nơi các thành viên đang ngủ. Namjoon trưởng thành không bao giờ làm vậy. Nhưng tính trẻ con của cậu nổi lên rồi thì Joonie sẽ làm bất kể cách nào đi nữa.

"Cái gì?" Người duy nhất mở cửa là Jungkook.

Joonie nâng lên một giọng cao. Trong little space của cậu, cậu không thể biết quá nhiều thứ.

"Nạnh." Cậu say ngủ lẩm bẩm. Cậu thật sự sợ phải ngủ một mình. Điều này thật hiếm hoi vì Namjoon không bao giờ thích ngủ với mọi người khi cậu là little (???). Đặc biệt hơn là cậu không muốn mọi người biết về chuyện này.

Jungkook nhíu mày khi cậu ta nghe thấy giọng của Namjoon. Nhưng không nghĩ quá nhiều về nó, cậu ta mang sự lạnh lùng trở lại.

"Đi về phòng của anh mà ngủ đi. Anh làm cái gì ở đây vậy Namjoon?" Cậu ta hỏi, bỏ qua ánh mắt của Joonie.

Có vẻ như có thể gì đó run lên bên trong Joonie, trí óc của cậu càng lún vào little space. "Nh-nhưng J-joonie sợ." Cậu chậm rãi nói khi nhìn xuống. Cái sàn nhà đột nhiên thu hút cậu đến lạ.

[Trans] Joonie | allmonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ