1) little

1.4K 97 9
                                    

Bây giờ là 10:36 sáng và Joonie đang ngồi trong tủ quần áo của mình. Với một cái áo len xanh biển nhạt, quần đen ngắn, và một đôi vớ với đường diềm tím. Cậu đang ôm gấu Ryan vào ngực mình và có vẻ như còn đang có một bữa tiệc trà với những con gấu khác. Cậu đang ngậm một cái núm vú giả Ryan, nhấp nhô nhẹ khi cậu ngân nga. Tại sao, bạn đang hỏi thế à? Bởi vì cậu ấy là little. Nhưng shhh, đừng nói với ai nhé. Joonie không muốn những người bạn trai không yêu mình. Cái suy nghĩ ấy thật ngây ngô.

"Cậu có muố bánh quy không, dyan? Y-yoongi hyung sẽ cho", cậu nói những câu ngắn ngủn mỗi khi cậu ở trong little space bởi vì tuổi của cậu quá nhỏ để thành thạo hết cách dùng từ.

Cậu giữ đầu của ryan và khiến nó gật, cười tươi với điều cậu vừa làm. "Tốt lắm dyan", cậu giữ cái tách trà trong suốt trong bàn tay to lớn của mình nhưng khi trở thành little, cậu là một cậu bé vụng về, cậu làm rơi nó và nó bị vỡ trên sàn nhà với một tiếng động lớn. Joonie thở hổn hển với nước mắt dâng lên ở một góc trong đôi mắt nai tơ của cậu. Trong cơn sợ hãi, cậu cố gắng nhặt những mảnh vỡ nhưng nó chỉ khiến cậu bị chảy máu. Cậu khóc rống lên và khóc nhiều thêm nữa. Nó đau quá.

Trong bếp, Jin đang làm bữa sáng cho mọi người cùng Jungkook. Jungkook đã quyết định vào hôm đó. Cậu làm si rô và Jin đang khuấy bột làm bánh kế trước khi cả hai nghe thấy tiếng vỡ vụn của thủy tinh. Hai người họ trao nhau một ánh mắt trước khi chạy đến căn phòng phát ra tiếng động đó. Biết quá rõ, Jin và Jungkook tiến gần đến phòng Namjoon. "Namjoon, baby, em ổn chứ?", Jin hỏi. "Yeah, baby, anh ổn chứ?", Jungkook cũng hỏi, sự lo lắng hoà trộn trong giọng nói. Namjoon nao núng. Đứa bé tội nghiệp đang sợ hãi. "Em ổ-ổn", cậu rụt rè nói. "Em chắc chứ, omega", cậu nghe Jungkook nói và khóc ít đi. Jungkook thật sự biết khi nào dùng chất giọng alpha của mình. "Umm....y-yeah", cậu trả lời. "Okay, baby. Hãy tìm anh nếu em gặp chuyện", người lớn nhất trong cả ba nói và Namjoon sớm nghe được tiếng bước chân bị loãng đi. Cậu đứng lên với Ryan trong ngực mình và tiến về hướng phòng tắm. Cậu luôn nhăn mặt trong khi lấy những mảnh vỡ thủy tinh từ bàn tay đầy máu của mình. Cậu nhìn Ryan cùng nụ cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền bị thụt sâu. "Hông cần lo lắng âu dyan. Joonie ổn mà", cậu trấn an thứ đồ vật vô tri.

Anh nhanh chóng tắm rửa và sau đó ra ngoài, băng bó lại bàn tay bị thương của mình. Anh trở lại là một con người trưởng thành. Nghĩa là thêm một ngày của sự đau khổ. Anh mệt mỏi với chính cuộc sống, với chính bản thân. Không gì có thể khiến anh thoải mái bằng việc làm nhạc và sự quan tâm của nhóm mình. Không, anh không trầm cảm. Chỉ mệt mỏi. BTS khiến điều đó tăng lên và nắm trong tay chức trưởng nhóm của một nhóm nhạc nổi tiếng trên thế giới đã khiến anh cạn kiệt sức lực. Nó không dễ. Nó không bao giờ. Những tour diễn liên tiếp và các buổi biểu diễn càng khiến anh cạn kiệt. Anh mệt mỏi. Cực kỳ mệt mỏi.

Anh rời khỏi phòng mình, muốn dành thời gian cho những người yêu của mình. Là omega duy nhất trong nhóm chính là một đặc quyền.

Mọi người đang cười trên bàn ăn, nói chuyện với nhau. Ổn thôi, ngoại trừ một người, Taehyung. Chàng trai ấy thật sự có gì đó. Cậu ta không phải là một con người vào buổi sáng. Điều đó giải thích vì sao cậu đặt hai tay mình lên bàn và ngủ trong bình yên mặc kệ người khác. Namjoon cười. Taehyung là người anh chắc chắn thích, nhưng shh, đừng nói với người khác. Anh yêu tất cả như nhau.

"Chào buổi sáng, mọi người", anh ríu rít nói và cười, ngồi phịch xuống ghế một cách lười biếng. "Chào buổi sáng, Joonie", mọi người trả lời. Tai của Taehyung trở nên tốt hơn khi cậu thức dậy và tóm lấy omega trong một cái ôm chặt. Namjoon cười và ôm lại cậu nhưng trước khi làm, Taehyung đã hôn anh một cách thô bạo. Nụ hôn trở nên nóng bỏng và kéo dài hơn trước khi ai đó tách cả hai ra. "Tụi tao vẫn còn trên bàn ăn. Kiềm chế cái hormone của mày lại, thằng nhóc. Các anh mày cũng sẽ không kiểm soát được với Joon đấy", rapper lớn nhất phán xét và mọi người trên bàn đều cười, mặt khác, Jin, người trừng mắt tới thằng nhóc nhỏ hơn đang nhún vai. Taehyung bĩu môi một cách đáng yêu và Namjoon ngày càng đỏ mặt dữ dội hơn

Khi mọi người đã ngồi cùng nhau, Jin là người đầu tiên chú ý đến cái băng cá nhân trên tay Namjoon và thở hổn hển. Anh nhanh chóng đứng dậy từ chỗ mình và đi về hướng của Namjoon, nắm lấy tay phải của cậu. "Joon, tại sao em bị như thế này?", Anh hỏi một cách nhẹ nhàng. Mọi người nhìn cậu với ánh mắt lo lắng và Namjoon không biết làm gì ngoài cười một cách gượng gạo. "T-thật ra em làm đổ một ít trà từ cái bình thủy tinh mắc tiền anh mua hồi tuần trước", Namjoon cắn môi mình trước khi nhìn lên Jin, người chỉ gật và nghe cậu nói tiếp, "thế nên n-nó bị r-rớt v-và-", "bị vỡ", Jin hoàn thành câu nói của Namjoon và cậu gật đầu, nhìn xuống một cách ngượng ngùng. Jin nở một nụ cười thiện lành với người con trai tóc tím, đứa bé đang sợ hãi. Thật đáng yêu. "Nó không sao đâu, nhóc. Em ổn mà, phải không?", Namjoon gật đầu, "sau đó mọi thứ đều ổn", anh hôn lên trán Namjoon trước khi về lại chỗ ngồi. Mọi người đều cười vì trưởng nhóm của mình và tiếp tục ăn. Nó ổn, đây chỉ mới là lần đầu. Không giống như Namjoon có thể trở nên vụng về và làm thêm nhiều lỗi lầm nữa, đúng không? Có lẽ là thế.

Sau khi ăn xong và cảm ơn hai vị đầu bếp, mọi người lười biếng ngồi phịch xuống ghế, say sưa xem một bộ phim nào đó. Namjoon ngồi giữa Hoseok và Jimin, cả hai alpha đặt tay mình quanh người Namjoon trong khi Namjoon đặt đầu mình lên ngực của người lớn hơn.

Namjoon không thật sự là người hay để lộ cảm xúc và anh chắc chắn sẽ không khóc trước mặt người khác. Sự thật là anh ghét cảm giác những cặp mắt nhìn mình một cách thương hại sau khi anh nói với họ về những khó khăn của mình. Thế nên anh không phản đối việc Jimin đề nghị xem bộ phim 'La La Land", một lý do nữa, anh không biết câu chuyện phía sau nó. Anh chỉ biết nó là một bộ phim buồn.

Sắp kết thúc, Namjoon cố gắng chống chọi lại những giọt nước mắt. Nước mắt đã đọng ở khoé và anh cảm thấy khó chịu. Nó không quá buồn với người khác, còn hơn cả đẹp đẽ. Nhưng vì tất cả những thứ thường xuyên trong đầu anh, anh không thể giống như người khác. Sẽ ra sao nếu đó là anh và cái nhóm này? Sẽ ra sao nếu mọi người có cảm giác như những thực tập sinh khác trước đây? Sẽ ra sao-, trước khi anh có thể nghĩ gì thêm, Hoseok đã kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Babe, cậu có sao không?", Hoseok hỏi. "Kh-không có gì", Namjoon cố gắng cười nhưng đã thất bại thảm hại. "Cậu đang khóc", Hoseok nhẹ nhàng thì thầm sau đó mỉm cười. Nụ cười hình trái tim được ánh sáng từ tv chiếu vào khiến Namjoon như được yêu thương. "Nó buồn quá, alpha", cậu giấu mặt mình vào hõm cổ của người bạn trai. "Aw, baby. Đến đây", Hoseok cười khi Namjoon tiến đến gần hơn và hít hà. Điều đó khiến các thành viên chú ý và mọi người nhìn vào hai rapper một cách mong chờ. Hoseok chỉ cười yên tâm trước khi trả lời, "cậu ấy chỉ là cần một chút hơi ấm", mọi người thở dài và bắt đầu chọn bộ phim khác. Jimin cười khi nhìn vào cậu nhóc đang cuộn tròn lại và vuốt nhẹ tóc anh. Namjoon thốt ra một tiếng mewl nhỏ và Jimin không biết làm gì ngoài cười. Đáng yêu quá.

Sau hai bộ phim, Namjoon đã rơi vào giấc ngủ. Hoseok bế anh lên phòng. Mọi người hôn nhau và đi ngủ. Thật bình yên. (Ủa, tôi dịch nhầm hay thật sự là hôn :D???)

___________

Ơ đụyt, 1 chap 1,5k chữ ಥ‿ಥ

[Trans] Joonie | allmonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ