19) đôi tay nhuốm máu

555 46 5
                                    

"yoongi hyung, làm ơn đừng khóc nữa mà. anh ấy sẽ ổn thôi." jimin lo lắng nói khi cậu vững chãi ôm lấy người anh lớn đang thầm khóc, run rẩy trong cái ôm của cậu.

đột nhiên, jungkook băng qua chỗ họ, trông cực kì tức giận. yoongi  đột ngột đứng dậy, đuổi theo sau jungkook. jimin cũng nhanh  chóng chạy theo sau. yoongi nắm lấy tay jungkook và xoay cậu ta lại.

"em định đi đâu vậy hả?!" yoongi giận dữ hét lên.

đôi mắt của jungkook đã hiện tia máu vì giận dữ. phấn ý thức alpha của cậu dâng trào khi cậu ta gằn giọng với yoongi, khiến người lớn hơn phải sợ hãi lùi lại.

"đừng có lại gần em. nó là một mệnh lệnh." cậu gằn giọng. nghe giọng alpha của jungkook, tới yoongi cũng bị làm cho phát hoảng mà núp phía sau lưng jimin,  một ít nước mắt thế mà đã tràn ra ở khóe mắt của y.

"kook-" jimin nói nhưng lại không thể hoàn thành vì jungkook đã đưa ngón trỏ ra trước cậu, dễ dàng thấy rằng jungkook không muốn nghe bất cứ thứ gì cậu nói. và jimin chỉ có thể thở dài sau đó gật đầu.

jungkook xoay người và đi lên tầng trên. nhưng giữa đoạn đường, cậu quay lại, một ánh mắt giết người lóe lên. "đừng hòng mà lên đây." cậu ta nói chậm rãi. jimin và yoongi bất giác lạnh gáy vì những lời nói đó. họ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cả hai chỉ mong rằng jungkook sẽ không làm đau namjoon vì cậu sẽ hối hận rất nhiều ngay sau đó. tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, họ không thể làm gì cả. bọn họ vô vọng rồi.

jungkook gõ cửa và khi không có tiếng trả lời nào, cậu mở nó với chìa khóa dự phòng. namjoon đang ngủ trên giường của anh và jungkook giận dữ kéo anh khỏi thứ vật chất mềm mại.

mắt của namjoon bị bắt phải mở lên khi anh nhìn jungkook với sự thắc mắc trước khi nó biến đổi thành cảnh tệ hại, jungkook đã vươn tay và đánh vào má phải của namjoon.

"anh nghĩ thế nào về bản thân vậy? làm tổn thương yoongi và jimin như thế á?! em biết là anh không còn yêu bọn này nữa nhưng ít nhất thì bọn này còn quan tâm tới anh." jungkook to tiếng. "anh như là cái thứ cặn bã và bây giờ tụi này phải đi xin lỗi anh sao!" một bạt tay nữa va chạm với mặt của namjoon, làm anh trợn tròn mắt vì đau nhói.

"làm ơn đi k-kookie… a-anh vẫn còn yêu mọi người-"

"anh hoàn toàn không! anh không còn yêu chúng tôi nữa! anh không đáng để có được chúng tôi."

jungkook vừa đánh namjoon vừa lặp đi lặp lại những câu nói nhục mạ anh. mỗi cú đấm cậu tung ra, nó đều ở ngực, má và mắt của namjoon.

"anh không xứng đáng được hạnh phúc!"

namjoon rít lên, anh lùi lại và trốn chạy, cố gắng để thoát khỏi-- anh bị đẩy vào góc giường. không còn lối thoát nào nữa.

"làm ơn, kookie… jungkookie, alpha… anh chấp nhận, được rồi, anh sẽ chấp nhận-" namjoon cố gắng giải thích nhưng jungkook đã chẳng còn tâm trí nào để nghe. cậu chỉ biết tát vào mặt anh mạnh nhất cậu có thể.

"anh c-chỉ sợ, anh quá sợ, anh yêu em nhưng anh lại rất sợ em…" namjoon thì thầm, nước mắt không ngừng trượt xuống khuôn mặt đẹp đẽ của anh. máu chảy ra từ mũi vì bị đánh quá nhiều.

"làm ơn, xin em hãy để anh đi… sẽ không, không còn nữa, anh hứa là anh sẽ là của em-- anh k-không xứng với em, làm ơn." jungkook không còn nghe thấy lời cầu xin của namjoon nữa. bản thể alpha của cậu đã chiếm lấy cậu. việc cậu đang làm là hoàn toàn hợp lí.

"anh có khác gì một thằng điếm đâu chứ! lạy chúa, chúng tôi chưa bao giờ quyết định có con với anh.  một đứa trẻ không nên biết về sự bất chung*² của cha nó!" jungkook bực bội hét lớn. cậu yêu namjoon rất nhiều, tất nhiên là cậu có, nhưng ngay bây giờ đây, cậu không thể thấy namjoon. người duy nhất cậu thấy là con người đã đi ngoại tình, phụ bạc cậu và họ. người họ đã từng- người họ đã yêu rất nhiều*².

(*¹: là sự không chung thủy
*²: ở đây nghĩa là đã từng yêu trong quá khứ, về sau là yêu mọi lúc, tới giờ vẫn yêu)

đó là khi nó đánh vào tâm trí của jungkook.

"ôi trời ơi." jungkook thì thầm, hoảng hốt. cơ thể namjoon run rẩy trên giường khi những giọt nước mắt thầm lặng trượt xuống má anh. jungkook, vẫn còn quá hoảng loạn với những gì cậu làm, chỉ biết quỳ xuống,  vò đầu bứt tóc trong sự hỗn độn.

sau khi cậu nhận ra rằng namjoon đang nức nở, cậu nhanh chóng đứng lên. ngồi trên giường, jungkook kéo namjoon vào lòng ngực ấm áp của mình. bàn tay nhuốm máu của cậu run rẩy khi cậu giữ chặt anh vào lòng ngực.

namjoon không muốn chấp nhận nó. anh đột nhiên đứng dậy, cách xa jungkook. gương mặt anh phủ bởi máu và nó giống như sắp biến dạng. và nó khiến jungkook bật khóc.

cậu khóc nặng nề và cố gắng xin lỗi cho những hành động tàn ác của bản thân. "em xin lỗi. em xin lỗi, hyung. em rất rất xin lỗi. e-em đã không nhận ra." cậu cứ lặp đi lặp lại khi đang bước đến namjoon và anh thì càng lùi lại.

"đừng lại g-gần a-anh, làm ơn." namjoon tuyệt vọng nói. cả cơ thể anh co thắt vì nỗi sự bên trong anh.

"nam-", "làm ơn!" namjoon nửa thì thầm nửa hét lớn. jungkook nhanh chóng im lặng, môi dưới của cậu đã run rẩy từ khi nào.

"em đã đúng. anh chỉ là một thằng điếm tệ hại. một kẻ khốn nạn không đáng được hạnh phúc. anh không muốn gì cả, kookie. anh biết vị trí của mình mà." namjoon cười khổ,  một âm thanh thống khổ lan rộng khắp căn phòng.

mắt jungkook mở lớn và cậu càng nức nở hơn. "không! không đâu. anh đáng có được tất cả. e-em không xứng với anh. hyu-", "đủ rồi." namjoon làm cậu phải dừng lại. anh đã quá mệt để nghe về mọi thứ. anh không muốn nghe nữa. anh mệt mỏi với từng chữ nhỏ nhất.

"anh chỉ là một omega rác rưởi. em không cần phải lo lắng cho anh đâu, kookie ah. hyung ổn mà. hyung chỉ đang nhận những gì anh xứng đáng thôi. hyung còn chẳng đáng để sống nữa. hyung nên rời khỏi thế giới này và mọi người lại yên bình một lần n-" trước khi namjoon có thể tiếp tục câu nói của mình với nụ cười đẹp đẽ đó trên môi anh, anh đã bị tát một cái thật mạnh vào mặt.

dòng chất lỏng đỏ thẫm đẹp đẽ luồn lách ra khỏi miệng anh khi anh ngã xuống nền đất với một âm thanh nặng nề.

chỉ còn một màu đen ở trong tầm mắt khi anh nhắm mắt lại, những giọng nói ngoài kia trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

"nam-, na-oon, -joon." là thứ cuối cùng anh nghe được trước khi sự tĩnh lặng hoàn toàn bủa vây anh, gửi anh đến một vùng đất của sự hạnh phúc và yên bình.

'mình đã chết chưa? chỉ như thế thôi hả?' là ý nghĩ cuối cùng của anh trước khi anh rơi vào giấc ngủ sâu.

đây là nó. đây là thiên đường. nơi sự im lặng là và và tự do là mật ngọt.
__________

tự dịch, tự buồn, tự khóc :))

dịch xong chapter này mà tinh thần tôi tuột xuống cái một :((

[Trans] Joonie | allmonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ