13) niềm vui hay nỗi khổ (M)

770 62 23
                                    

Warning: tự hoại và rape.

____________

Jimin là người đầu tiên thức dậy. Cậu dụi mắt, chậm chạp nới lỏng mình ra khỏi cái ôm chặt của Jungkook. Cậu cười và hôn lên má của cái con người chỉ đơn giản nhẹ gầm gừ. Jimin quay ra sau mình nơi Jin đang ngủ cùng với Yoongi có một cánh tay quanh gã. cậu rút vào ngực của người lớn hơn mình, hít lấy mùi hương dịu nhẹ. sau một phút hoặc hơn, cậu rời khỏi giường.

cậu dụi mắt và mở cửa. cậu kêu lên khi chân cậu đụng phải gì đó. cậu bật đèn và hít luồng khí lạnh khi cậu thấy đó là cái gì hoặc đúng hơn là đó là ai. Namjoon.

mắt cậu đượm ướt khi cậu thấy anh run lẩy bẩy kể cả khi đang đắp chăn. mắt anh đóng chặt và hơi thở của anh rời rạc đến không thể kết nối. quá rõ ràng rằng anh không được khỏe. tiếng thút thít của anh thật nhẹ nhưng vẫn nghe được. Jimin chậm rãi cúi xuống, tay cậu run lên khi chạm vào người cũ. "Namjoon hyung…" cậu gọi.

nhanh như khi Jimin chạm vào trán của Namjoon, cậu rút tay lại. nó đang nóng! nước mắt không kiềm được mà rơi xuống má cậu khi Jimin thấy tình trạng của Namjoon. đúng thật là cậu ghét anh vì những thứ anh làm. nhưng cậu vẫn còn tính người. và có lẽ một chút… tình yêu?

"hyung… dậy đi. anh nóng hổi rồi này." cậu chậm rãi nói. cậu lay nhẹ Namjoon, nghe được một tiếng thì thầm từ anh. "J-jiminie…" Namjoon lẩm bẩm. anh ngồi trên sàn và nhìn người kia cùng sự bối rối.

"anh bị cảm rồi." Jimin chậm chạp nói. đôi chân mày nhíu lại vì lo lắng về tình trạng của Namjoon. "để em giúp anh về phòng." cậu nói rồi đứng dậy.

Namjoon gật đầu và đứng lên với sự giúp đỡ của Jimin. cả cơ thể anh đau nhức vì nằm dưới sàn cả đêm. anh nhẹ hắt hơi. anh quá mù mịch để biết rằng Jimin đang giúp anh.
______________________________________

Namjoon nằm trên giường cùng với cái khăn lạnh trên trán. Jimin đã quan tâm đến anh khi cậu còn ở đây. nhưng sau khi làm xong mọi thứ cho Namjoon thì cậu đã rời đi. Namjoon thật biết ơn cậu.

nhưng anh không muốn mình khỏe lại. anh muốn căn bệnh này cứ đeo bám. chỉ để nghỉ mệt một chút.

anh chậm chạp đứng dậy khỏi giường và lấy cái khăn ra khỏi trán. anh để nó trên bàn sau đó đi khóa cửa. sau tất cả, anh vẫn không muốn ai biết được bản chất đen tối của mình.

anh vào nhà vệ sinh. anh mở ngăn kéo, nơi anh cất giữ lưỡi dao. và nó đã ở đây, trên tay anh, tỏa sáng với tất cả vinh quang. mọi người sẽ nghĩ anh là kẻ điên. nhưng Namjoon có thể nói rằng thứ duy nhất kéo tâm trí anh ra khỏi sự đau thương chính là những lưỡi dao.

anh đứng trước gương. lúc đầu, anh không quan tâm đến việc che những vết thương về sau. anh biết chẳng ai quan tâm đâu. thế nên che giấu cũng chỉ tốn công phí sức.

anh đưa lưỡi dao đến gần xương đoàn, nơi họ đã đụng anh, hôn anh, rất nhiều lần. anh chậm rãi kéo nó trên làn da xinh đẹp đến khi thứ dung dịch đỏ thẫm lung linh kia chảy thành dòng từ vết cắt sâu. mặt anh nhăn lại vì đau khi anh làm lại một lần nữa, tại vết cắt cũ. 

[Trans] Joonie | allmonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ