Dew cũng không biết vì sao Fern lại đi theo mẹ anh đến đây, tuy không thoải mái, nhưng Dew cũng không thể đuổi khách, đành mời Fern vào nhà. Cả nhà hiếm khi có dịp đông đủ nên mẹ Dew có vẻ rất vui, luôn miệng nói suốt bữa ăn, còn đồng ý cùng Fern chụp bức ảnh mà cô gọi là gia đình. Sau đó bỗng mẹ liếc qua anh, vui vẻ đùa với chồng mình:
- Bố nó này, con mình ở đây lâu như vậy vẫn chưa có người yêu sao?
- Dew nó...
- Con đã có rồi.
Bố Dew con chưa kịp lên tiếng, anh đã trả lời rồi. Mẹ anh có chút không hài lòng, nhưng vẫn kiên nhẫn cười cười:
- Ông thấy cô bé này như thế nào? Tên Fern đấy, xinh xắn như này...
- Con đã nói là con có người yêu rồi.
Dew lần nữa cắt ngang mẹ mình, anh không thể hiểu nổi mẹ mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì, tại sao lại gán ghép con trai mình với người mà nó không thích chứ. Mẹ Dew cũng không nhịn nữa, lập tức quát mắng con trai:
- Con đang có cái thái độ gì với mẹ vậy hả? Người yêu con là ai chứ? Lại là cậu Best đó sao??? Hai thằng con trai sao có thể yêu nhau được chứ? Nếu không phải hôm đó Fern nói với mẹ...
- Fern nói với mẹ cái gì?
Mẹ Dew bây giờ mới biết, mình giận quá mất khôn. Bây giờ nếu người trước mắt Dew không phải là mẹ mình thì có lẽ Dew đã động tay chân rồi đi. Dew áp chế cơn nóng giận của mình, lần nữa nhìn mẹ mình, hỏi:
- Con hỏi mẹ, hôm đó, Fern đã nói gì với mẹ?
Mẹ Dew ấp a ấp úng không trả lời, Fern bên cạnh bị Dew nhìn đến chột dạ, bước ra một bước trả lời thay cho mẹ anh:
- Là mình đã nói với mẹ cậu, cậu và Best, hai người hơn mức tình bạn.
Nghe xong câu trả lời, Dew chỉ muốn lất đổ bàn ăn trước mặt. Không khí quanh phòng ăn bỗng căng thẳng không chịu được, bố Dew mới lên tiếng:
- Mọi người ăn xong rồi thì dọn bàn trước đã, ra phòng khách rồi nói tiếp.
Dew đứng dậy bỏ lên phòng mình, lấy một bộ quần áo mới, tắm rửa để bản thân bình tĩnh lại mới bước xuống phòng khách. Bố mẹ anh và Fern đều đã ngồi ở đó. Anh bước tới, ngồi xuống, nói với mẹ mình:
- Mẹ, từ nhỏ tới lớn, con đã bao giờ làm mẹ thất vọng hay buồn bã chưa?
Mẹ Dew chột dạ, từ từ đáp:
- Chưa...chưa từng.
- Vậy mẹ vì cái gì...lại cấm cản con đến với hạnh phúc của mình?
Mẹ của Dew ngập ngừng không đáp, chính bà cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Fern thấy mẹ anh bối rối, nói:
- Dew à, mẹ cậu vì cậu thôi...
- Cô cũng vì tôi à?
Dew ngắt lời Fern, khiến Fern á khẩu chưa kịp nói gì, anh lại nói:
- Tôi bỗng dưng thắc mắc tại sao mẹ tôi lại biết chuyện của tôi và Best? À không, lúc đó chúng tôi có chưa là gì của nhau kìa. Tôi tưởng mình đã rõ ràng với cô rồi cơ mà, chính cô lúc đó cũng chấp nhận như vậy.
Mẹ Dew ngớ người, nhìn anh rồi lại nhìn Fern, mới hỏi:
- Dew, con nói rõ ràng là rõ ràng chuyện gì?
- Cô ta không kể cho mẹ sao? Lúc đó cô ta tỏ tình với con, con đã nói rõ ràng với cô ta là con không thích cô ta, cô ta còn mỉm cười nói làm bạn cũng được.
Mẹ Dew như hiểu ra chuyện, Fern đây không phải chính là " ăn không được, phá cho hôi" sao? Tuy mất thiện cảm với Fern, nhưng mẹ Dew vẫn không chấp nhận chuyện hai người con trai quen nhau, cố chấp nói với con mình:
- Nhưng Dew à, chuyện...
- Mẹ à, con xin mẹ, hãy tôn trọng những chuyện này của con, xin mẹ.
Nói rồi anh bỏ lên phòng, bố Dew dỗ dành vợ mình:
- Con nó sẽ tự biết lo mà.
Dew cầm điện thoại lên, gọi cho Best nhưng không ai bắt máy. Thử lại lần 2, lần 3, vẫn không được. Anh lo lắng, bắt đầu gọi cho những người bạn trong nhóm, nhưng không ai liên lạc được với Best.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] The Best Story The series: The ending
Hayran KurguSau khi xem xong The Best Story The series với cái kết OE khiến tui muốn hộc máu, thì hôm nay tui sẽ viết một vài chap truyện ngắn để thỏa mãn niềm khao khát HE của Dew và Best. ------------- Sau buổi lễ tốt nghiệp cấp 3, Dew đã nghe lời mẹ mình, đế...