Chương 3

196 15 8
                                    

Anh lo liệu có phải Best xảy ra chuyện hay không, thì một người bạn gửi cho anh một tấm ảnh, là tấm ảnh lúc nãy Fern chụp, anh hỏi bạn anh từ đâu có, bạn anh bảo anh thấy trên FB của Fern. Vậy có nghĩa là..."Reng...." một tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Dew, anh nhanh chóng bắt máy:

- Alo.

- Dew đúng không?

Không phải Best làm Dew thấy hụt hẫng, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời:

- Đúng rồi, ai vậy?

- Tao, Bright này. Tao thấy số gọi nhỡ nên bắt máy giùm Best, có gì không?

- Giờ Best đang ở cũng mày sao?

- Phải, nó đang say lắm đây này.

- Vậy nhờ mày chăm sóc Best dùm tao, gửi cho tao địa chỉ của Best, ngày mai t sẽ qua Bangkok một chuyến.

- Mày không phải đang ở Chiang Mai sao?

- Phải, nhưng tối nay tao sẽ mua vé, sáng mai tai sẽ có mặt ở Bangkok, nhờ mày chăm sóc Best giúp tao một đêm vậy.

- Nhớ trả tiền công cho tao đấy.

Bright nói rồi cúp máy. Dew xác nhận Best không xảy ra chuyện gì, liền đi tính sổ với Fern. Dew vừa xuống lầu liền bắt gặp Fern đang ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt ướt đẫm, người khác nhìn vào sẽ thấy tội nghiệp, nhưng bây giờ trong mắt Dew, người con gái này, quá ghê tởm. Fern nhìn thấy Dew, hai mắt như sáng lên, định đứng dậy thì Dew nói:

- Không cần, cô cứ ngồi đó, đừng đứng gần tôi. Tôi chỉ hỏi cô, cô đăng tấm ảnh này, là có ý gì?

Fern nhìn vào trong điện thoại, thấy tấm hình chụp với gia đình Dew, không phải cô đã ngoại trừ Dew rồi sao, tại sao? Dew nhìn sắc mặt của Fern, anh đoán đúng rồi. Dew tắt điện thoại, hai mắt nhìn thẳng vào Fern, nói với cô:

- Cô nên thấy may mắn là Best không có chuyện gì, nếu không ngày mai cô sẽ không thể về nhà đâu.

Nói rồi Dew đi thu dọn đồ đạc, lấy vài bộ quần áo, lại lên mạng đặt một vé máy bay. Sáng hôm sau anh chào bố mẹ liền lập tức đi Bangkok. Anh đi theo địa chỉ mà Bright gửi tối hôm qua, tìm được căn hộ của Best. Anh hồi hộp nhấn chuông cửa, đợi một hồi lâu mới thấy có tiếng lạch cạch của tay nắm cửa, cánh cửa từ từ mở ra. Best còn đang buồn ngủ, bỗng dưng nhìn thấy Dew liền tỉnh ngủ. Dew nhìn thấy người yêu của mình, nhịn không nổi ôm Best vào lòng, ôm thật chặt. Best có hơi bất ngờ, nhưng có lẽ vì nhớ, cũng vòng tay ôm Dew thật chặt.

Best hôm qua uống rượu, đầu vẫn còn đau, Dew quyết định ôm Best lên giường, bản thân đi lấy một ly nước cũng chậu nước ấm, lau người cho Best rồi ôm cậu nằm trên giường. Best càng lớn càng xinh, da dẻ trắng mịn, mặt mũi đáng yêu, chẳng trách lúc trước chỉ trình diễn có một bài hát mà nổi đến ai cũng biết. Dew đang suy nghĩ thì Best lên tiếng:

- Dew, hôm qua mình thấy Fern có đăng tấm hình, cậu có thấy không?

- Mình không thấy. Sao vậy?

Best thấy cay cay đầu mũi, vùi mặt mình vào người Dew, nghẹn ngào nói:

- Không có gì.

Dew chỉ định đùa Best một chút, nhưng xem ra chuyện này với Best không đùa được. Dew vừa để Best ngẩng mặt lên nhìn mình vừa dỗ dành:

- Thôi nào, cậu có thể nói điều cậu lo lắng cho mình nghe, không sao.

Best nghe Dew nói như vậy, nước mắt lập tức trào ra, vừa khóc vừa nói:

- Bức ảnh đó...mình không thích bức ảnh đó. Nó làm mình thấy khó chịu lắm, cảm giác như...như bị lừa dối vậy. Hôm qua mình đã đi uống r...ượu sau khi thấy bức ảnh đó đấy. Mình rất buồn và không biết phải làm sao hết. Mình sợ cậu sẽ bỏ mình mà đi mất.

Dew cảm nhận được, Best đã buồn bực như thế nào. Anh ôm Best trong lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu rồi thủ thỉ:

- Em có muốn về gặp bố mẹ anh không?

Best ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Dew, Dew dịu dàng cười nói:

- Anh đã nói chuyện với bố mẹ. Anh không biết phải làm thế nào để chứng minh rằng anh yêu em rất nhiều, những gì anh có thể làm, vì em, anh đều sẵn sàng làm tất cả.

Dew vừa nhìn Best vừa nói, ánh mắt của Dew, Best nhìn thấy mình trong đó, chỉ một mình cậu, Best rưng rưng, đôi mắt xinh đẹp ẩn sau một tầng nước mỏng chực trào, nghẹn ngào nói:

- Em thích anh rất nhiều, nhưng em không dám nói ra. Em sợ sau này anh sẽ thích một cô gái khác, em sợ nếu em nói ra chúng ta đến bạn cũng không làm được, kể cả khi đó nhìn thấy tin của anh, em...em cũng không dám hi vọng quá nhiều. Nhưng em không nỡ để anh đi như vậy, em không muốn bỏ lỡ anh. Em...em cũng không biết mình bị làm sao nữa. Dew à, em không biết mình bị làm sao nữa.

Dew ôm Best vào lòng, dỗ dành người yêu của mình. Bỗng Best nói:

- Em sẽ đi với anh. Về gặp bố mẹ anh.

Dew nhìn Best, nhìn nụ cười rạng rỡ trước mặt mình, nhìn khuôn mặt mà anh yêu nhất, đôi mắt không nhịn được đỏ lên, Dew vùi mặt mình vào vai Best, nhẹ nhàng đáp:

- Cảm ơn em. Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Dew ở lại Bangkok 3 ngày, sau đó cũng Best trở về Chiang Mai. Fern đã rời đi từ 3 hôm trước, lúc đầu Best còn ngỡ ngàng, nhưng Dew đã nắm tay Best, nắm thật chặt. Không khí trong phòng khách có hơi gượng gạo, cuối cùng vẫn là bố Dew lên tiếng trước:

- Dew à, đây là...

- Như trước đây con đã nói, đây là Best, người yêu con.

Mọi người như biết như không, ai cũng im lặng. Qua một hồi lâu, Best mới lên tiếng:

- Cháu biết hai bác không chấp nhận chuyện của bọn cháu, nhưng hi vọng hai bác cho cháu cơ hội, cháu nhất định không làm hai bác thất vọng.

Bố mẹ Dew nhìn nhau rồi cười, coi như chấp thuận chuyện của hai người. Tiếng cười đã vang vọng suốt trong bữa ăn ngày hôm ấy.

May mắn hai người không bỏ lỡ lẫn nhau, may mắn họ đã dũng cảm nói ra, sau này họ vẫn sẽ đi cùng nhau, thật lâu thật lâu.

🎉 Bạn đã đọc xong [Fanfic] The Best Story The series: The ending 🎉
[Fanfic] The Best Story The series: The endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ