CHƯƠNG 3 - BUỒI HUẤN LUYỆN CUỐI

192 30 1
                                    


Cũng gần một tháng trôi qua, các buổi huấn luyện tân sinh viên ngày càng ít, những điều cần chia sẻ cũng chia sẻ rồi, các kinh nghiệm cũng nói luôn rồi, tình cảm cũng dần được gắn kết. Mới đó thôi mà cuối tuần đã là buổi huấn luyện cuối rồi, nói là huấn luyện chứ thật ra là liên hoan ăn uống, còn có ban nhạc nữa năm nào cũng rất vui.

Từ giờ đến cuối tuần chỉ còn 4 ngày nữa, Cao Khanh Trần và đám bạn cùng phòng vẫn đang tất bật hoàn thành dealine trước tuần sau, vì tiến độ gất rút nên tối nào đèn ký túc xá cũng mở đến khuya, mỗi khi quản lý ký túc xá đi kiểm tra thì cả đám lại lật đật tắt vội đèn phòng.

Công sức làm việc thì cũng sẽ có kết quả, sau khi hoàn thành dealine thì cũng tới hôm liên hoan. Hôm nay các tiết học đều được kết thúc sớm, các đàn anh đàn chị đều đã chuẩn bị gần xong mọi thứ. Quanh sân trường có các dãy bàn với đồ ăn nước uống, còn có dàn loa xịn xò mượn từ khoa âm nhạc với cả guitar rồi trống đều được mang đến.

Cao Khanh Trần cùng với Lưu Chương đang ở gần cổng trường phụ mang các thùng nước ngọt vào, vừa đi vừa đùa giỡn. Mặt trời lặn dần, các sinh viên của khoa ùa ra sân ngồi tụm thành vòng tròn lớn, lúc này được coi là buổi liên hoan chào mừng tân sinh viên của khoa nên từ năm nhất đến năm tư đều có mặt đông đủ. Giữa vòng tròn người ấy có các anh năm tư đang chơi nhạc, người chơi guitar người chơi trống, ở giữa có một cái micro đứng cho những ai muốn lên. Là khoa Kinh tế nhưng sinh viên của khoa cũng có rất nhiều tài lẻ, chơi nhạc cụ, nhảy múa, hót hò đều có đủ. Từng người từng người lên tranh nhau hát, không phải hát hay tuyệt vời thì cũng là giọng ca nội lực chọc cười khán giả.

Đám bạn ở bên cạnh không ngừng chọc ghẹo Cao Khanh Trần, muốn cậu lên hát một bài vì vốn dĩ giọng cậu rất hay, không lên hát thì thật phí. Mà Cao Khanh Trần vốn cũng thích hát thế là thuận gió đẩy thuyền thôi. Giọng Cao Khanh Trần lúc hát thì khác bình thường, là kiểu giọng và ngoại hình không giống nhau, tiếng hát nghe bay bổng, nhẹ nhàng, còn có chút trưởng thành hơn so với vẻ ngoài.

Mặt trời lặn hẳn để nhường chỗ cho mặt trăng, ánh trăng soi sáng cả sân trường cùng đèn nhấp nháy càng thêm phần náo nhiệt. Cao Khanh Trần giờ đang bị kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia, nói bao nhiêu là chuyện trên trời, lại còn uống cả bia. Vốn tửu lượng cậu vài lon là cùng, thế mà càng vui càng uống, uống đến say mèm luôn. Thật may bây giờ là cuối tuần, mai cũng không cần dậy sớm nhưng ngày mai thế nào Cao Khanh Trần cũng sẽ hối hận vì đã uống nhiều như vậy.

Một phòng ký túc xá 4 người mà say xỉn hết 3 người rồi. Tiểu Tiết gương mặt chán nản dìu Cao Khanh Trần và Lưu Chương về ký túc xá, hận không thể vứt hai con người này ngoài sân trường luôn. Hồ Diệp Thao thì cậu không phải lo rồi, cậu ta thì số hưởng được bạn trai đưa về tận phòng, bớt đi một gánh nặng với Tiểu Tiết.

Đi được đến nửa đường thì có một bạn nhỏ năm nhất chạy đến, giọng điệu gấp rút

“Tiết ca, học trưởng Ngô đang tìm anh có việc đó.”

Vi Ngữ Tiết bị gọi đi gấp như vậy biết hẳn là có việc quan trọng, để lại Cao Khanh Trần và Lưu Chương, nhưng vẫn không quên dặn dò nhất định không được gây chuyện, phải đi về ký túc xá.

Tiểu Tiết vừa đi thì Lưu Chương nhận được cuộc gọi từ bạn trai nhỏ của hắn, quên mất còn có Cao Khanh Trần đang mơ hồ đứng bên cạnh. Giờ thì hay rồi, Cao Khanh Trần một thân một mình lại còn đang say đến nổi không nghĩ được gì, đứng còn không vững mon men mò đường về ký túc xá.

Một lúc sau thì cũng mò được tới cầu thang rồi, trong cơn mơ hồ Cao Khanh Trần thề từ nay cậu sẽ không uống nhiều như vậy nữa, thật sự quá thảm rồi, cảnh này mà bị mấy đứa năm nhất thấy thì đúng là mất hết tôn nghiêm của một đàn anh.

Dãy cầu thang lúc nay trong mắt Cao Khanh Trần vừa xa vừa tối, cậu chỉ mong muốn được về phòng ký túc càng nhanh càng tốt rồi ngủ một giấc đến mai. Nhưng hiện thực thì luôn khác hẳn, người đứng không vững, đầu óc thì quay cuồn giờ bụng cũng có cảm giác sôi sục. Tay Cao Khanh Trần vẫn đang bám trên tay vịnh cầu thang trụ cho cơ thể không bị ngã thì bất cẩn trượt tay, cả người nghiêng về phía sau, cậu đứng cách mặt sàn khá cao nếu như té thì có thể bị chấn thương mất.

Bỗng ở phía sau Cao Khanh Trần, một cánh tay đang dang ra đỡ lấy cậu ngay lúc cậu sắp chạm lưng xuống mặt sàn. Nửa thân trên của Cao Khanh Trần nằm gọn trong vòng tay của người kia, vì cơn chóng mặt khiến Cao Khanh Trần không thể nhìn rõ mọi thứ chỉ cảm nhận được vòng tay này rất to lớn lại còn ấm ấp đỡ lấy cậu, Cao Khanh Trần mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ.



Sáng hôm sau là Chủ Nhật, các sinh viên sau hôm liên hoan không cần phải dậy sớm vẫn đang bận ngủ bù. Sân trường vắng bóng người chỉ có vài cô lao công đang quét dọn. Khung cảnh sáng sớm Chủ Nhật vậy mà rất yên tĩnh.

Cao Khanh Trần mơ màng thức dậy, dụi nhẹ đôi mắt đỏ hoe, đầu vẫn còn đau, cảm giác còn chưa tỉnh hẳn. Cậu chống người ngồi dậy ngước nhìn ra khung cửa sổ. Bỗng có người đẩy cửa bước vào, thấy Cao Khanh Trần đã tỉnh liền gọi

“Chịu tỉnh rồi sao, thật không ngờ anh lại ngủ say như vậy”

Một giọng nói lạ lẫm nhưng cũng có phần quen thuộc, Cao Khanh Trần quay đầu về phía phát ra giọng nói theo phản xạ

“Doãn... Doãn Hạo Vũ? Sao em lại ở đây?”

“Đây là phòng của tôi, không ở đây thì ở đâu” Doãn Hạo Vũ chợt nghĩ có khi chuyện đêm qua Cao Khanh Trần chẳng nhớ gì nên hỏi “Hôm qua anh không nhớ gì hết hả, ngủ một giấc liền mất trí rồi??”

Cao Khanh Trần lúc này mới chợt tỉnh hẳn, nhìn ngó khung cảnh xung quanh. Đây đúng là không phải phòng ký túc xá của cậu, không phải là chiếc giường tầng mà là giường đơn, không phải cái bàn lộn xộn chất đầy đồ của 4 người, căn phòng này rất gọn gàng rộng rãi, cũng trông rất lạ lẫm. Bây giờ Cao Khanh Trần mới rõ mình đang ở trong phòng ký túc xá của Doãn Hạo Vũ, cảm thấy rất thần kỳ mà cũng rất lạ sao bản thân có thể ở đây được

“Rốt cuộc tối qua xảy chuyện gì vậy, sao anh lại ở phòng của em được?” Giọng nói có 3 phần hoang mang,  2 phần khó hiểu “Không lẽ anh bị mộng du?”

Cao Khanh Trần vẫn không tin được, lại càng không thể nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ mang máng nhớ là tối qua cậu đang mò đường về kỳ túc xá của mình, vì đường quá tối nên không cẩn thận bị ngã rồi bất tỉnh nhân sự đến giờ.

Doãn Hạo Vũ nhìn người trước mặt không biết phải nói gì, lắc đầu tỏ vẻ chán nản đi vào lấy chén bát đổ canh giải rượu mà cậu mới mua về ra, đặt trên bàn rồi bảo

“Không nhớ thì thôi, cũng không phải chuyện đáng để nhớ. Đồ của anh đã giặt xong rồi, sau khi tắm uống canh giải rượu này rồi về đi”

Nghe Doãn Hạo Vũ nhắc đến đồ của mình, Cao Khanh Trần liền cuối đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc

“Gì đây? Áo này…!!”

“Đó là áo của tôi, hôm qua anh nôn lên người, bẩn chết đi được nên tôi giặt nó rồi”

“Em thay đồ cho anh hả?” Nghe đến đây Cao Khanh Trần phản xạ cực nhanh kéo chăn ra nhìn, thấy vẫn là quần của mình thì mới yên tâm.

“Đồ anh bẩn như thế tôi không muốn làm dơ ga giường của mình”

Nghĩ đến chuyện mình uống say rồi nôn trước mặt Doãn Hạo Vũ, lại còn để người ta thay áo cho, Cao Khanh Trần xấu hổ rút mình vào trong chăn, thiếu điều muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

“Uống không được thì uống nhiều thế làm gì” Doãn Hạo Vũ miệng thì càu nhàu nhưng có vẻ vẫn quan tâm lắm, còn tự mình đi mua canh giải rượu cho người ta

“Xin lỗi... Khi nào sẽ bao em ăn một bữa coi như lời cảm ơn”

Vừa nói Cao Khanh Trần vừa rón rén ra ban công lấy cái áo của mình đang được phơi rồi chạy rồi vào nhà vệ sinh. Cậu chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương lại không nhịn nổi sự ngượng ngùng, lời bật ra khỏi miệng

“Gì vậy nè, Cao Khanh Trần mày điên rồi, mày đang làm cái gì vậy!? Sau này làm sao dám nhìn mặt cậu ta đây, xấu hổ chết mất.”

“Đàn anh à, tường của ký túc xá cách âm kém lắm đó” Doãn Hạo Vũ ở bên ngoài nghe thấy hết những lời tự trách của Cao Khanh Trần không nhịn được mà cười thầm. Người này đúng là kỳ lạ.

Bên trong trở nên yên tĩnh, chỉ vọng lại tiếng xả nước. Sau lần này có lẽ Cao Khanh Trần sẽ không dám đụng tới bia rượu trong một thời gian rồi.

Một lúc sau, sau khi tắm xong Cao Khanh Trần định sẽ về ký túc xá của mình luôn thì bị Doãn Hạo Vũ gọi lại, canh giải rượu cũng đã mua rồi không thể không uống.

Cao Khanh Trần ngồi trên chiếc sofa nhỏ giữa phòng, bên trên chiếc sofa có một cái chăn mới được gấp vội, Cao Khanh Trần nhìn là biết hôm qua Doãn Hạo Vũ đã ngủ ở đây vì cậu chiếm mất giường cậu ta rồi. Căn phòng không quá nhỏ cũng không quá to nhưng lại rất gọn gàng, đồ đạc được xếp rất ngăn nắp, bên ngoài ban công còn có vài chậu cây nhỏ trông rất thoáng mát

Cao Khanh Trần đưa mắt nhìn ra ban công, bên cạnh chỗ phơi cái áo của cậu ban nãy còn có một cái áo khác nữa, hẳn là áo của Doãn Hạo Vũ. Cao Khanh Trần như nghĩ ra điều gì đó, nhân lúc Doãn Hạo Vũ đang dọn dẹp phòng liền cuốn gói bỏ chạy

Đợi khi Doãn Hạo Vũ xong việc thì trên bàn chỉ còn lại cái bát không và tờ giấy note:

[Cảm ơn đã chăm sóc anh, gây phiền phức cho em rồi. Khi nào em rảnh anh sẽ đãi một bữa coi như lời cảm ơn.]
....

Ở bên này, Cao Khanh Trần đang bán sống bán chết chạy về ký túc xá, muốn nhanh chóng hỏi đám bạn rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Vừa mở cửa phòng, bên trong đã vang lên tiếng rên rỉ nghe rất thảm. Trong phòng vẫn còn vương lại mùi bia. Lưu Chương thì vẫn ngủ, Hồ Diệp Thao thì đang rên rỉ vì cơn đau đầu. Vi Ngữ Tiết thấy Cao Khanh Trần về liền hỏi chuyện

“Về rồi đó hả”

Cao Khanh Trần hấp tấp ngồi vào ghế bên cạnh Tiểu Tiết: “Nè Tiểu Tiết, hôm qua… hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không phải cậu đưa tớ về mà lại là nhóc năm nhất vậy? Tớ còn ngủ ở phòng cậu ta một đêm nữa, cậu không biết tớ ngại như nào đâu aaaaaaa”

“Tớ mới là người hỏi cậu sao đêm qua không về phòng đó”

“Hôm qua tớ uống hơi nhiều, không nhớ được gì hết”

“Tối qua về phòng chỉ có Lưu Chương với Thao Thao không thấy cậu đâu, cửa ký túc xá cũng khóa rồi làm tớ lo chết được.”

Tiểu Tiết ngồi cạnh kể lại nhưng chuyện mình biết: “Vì không thấy cậu nên tớ đã gọi điện cho cậu rất nhiều lần, lúc sau thì có người bắt máy, hình như là sinh viên năm nhất bảo là thấy cậu vừa say vừa leo cầu thang về ký túc xá rất nguy hiểm nên tính giúp mà nhớ ra không biết số phòng, cậu thì bất tỉnh nhân sự luôn, lại còn sắp đến giờ khóa cửa ký túc xá, không thể quẳng cậu giữa đường nên chỉ đành đưa về phòng của em ấy”

“Vậy sao cậu không đến rước tớ chứ” Cao Khanh Trần ấm ức như sắp khóc đến nơi

“Đã bảo lúc đó cửa khu ký túc xá khóa rồi mà cái tên ngốc này. Cậu khóc cái gì chứ tớ mới là người thiệt nhất nè”
“Sau này sẽ không để cậu uống nhiều thế nữa, hôm qua nếu không nhờ có nhóc năm nhất đó, cậu mà xảy ra chuyện gì tớ biết ăn nói làm sao với mẹ cậu đây”

Cao Khanh Trần cảm thấy lần này bị mắng cũng rất đáng nên không dám giải thích gì thêm. Quay người vào trong đi thay đồ, trông cứ như chú cún con vừa bị chủ mắng tủi thân cụp hai tai lại.

Cao Khanh Trần vỗ vào mặt mấy cái chấn tỉnh lại bản thân, coi như chuyện gì qua thì cho nó qua không muốn nhắc lại nữa. Giờ cậu chỉ muốn lên diễn đàng trường để xem lại ảnh đêm qua, xem coi có ảnh của cậu lúc đang hát không.Cao Khanh Trần  lần mò khắp người không tìm thấy điện thoại của mình, bộ đồ vừa thay ra cũng tìm nhưng vẫn không có, đứng trong nhà vệ sinh nói vọng ra

“Tiểu Tiết, cậu nhìn xem trên bàn hay xung quanh có thấy điện thoại tớ đâu không?”

“...Không có. Sao vậy làm rơi đâu rồi à”

“Không biết nữa…
… Tiêu rồi, không lẽ đã để quên ở phòng của nhóc kia rồi”

“Có lẽ là vậy rồi, mau chóng qua đó lấy đi”

“Không được không được, Tiểu Tiết à hay là cậu qua lấy về dùm tớ đi”

“Tha cho tớ đi, lo cho cậu cả tối đủ mệt rồi. Tự đi lấy về đi”

Cao Khanh Trần thật sự phục cái tính hậu đậu này của cậu, lần này thì hay rồi, mới vừa trốn đi không nói tiếng nào thì giờ lại mò qua, nhưng điện thoại thì không thể không lấy.

Đứng trước cửa phòng, Cao Khanh Trần cứ giơ tay lên định gõ cửa nhưng lại hạ xuống, không biết nên dùng vẻ mặt gì đến lấy lại điện thoại. Cao Khanh Trần ôm đầu suy nghĩ, đi qua đi lại mấy vòng rồi quyết thôi thì xấu hổ một lần thêm lần nữa chắc cũng không sao. Cậu đưa tay lên gõ nhẹ cửa, đợi một lúc bên trong không có phản hồi lại gõ tiếp, Cao Khanh Trần nghĩ có khi nào Doãn Hạo Vũ đã đi ra ngoài rồi nên cầm nắm cửa vặn thử, ra là cửa không khóa. Cậu hé cửa một khoảng nhỏ rồi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có người nên nảy ra suy nghĩ ‘Hình như ra ngoài rồi, còn quên khóa cửa, mình vào lấy điện thoại rồi ra lẹ chắc sẽ không vấn đề gì’

Nói là suy nghĩ thôi nhưng Cao Khanh Trần đã bước vào luôn rồi, cậu tìm kiếm ở mọi nơi có thể tìm nhưng vẫn không thấy, thiết nghĩ có vẻ không phải làm rơi ở đây nên muốn nhanh chóng đi về, cậu vừa quay người lại thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở, Doãn Hạo Vũ từ trong bước ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Doãn Hạo Vũ hình như vừa tắm xong, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở dưới, thân trên lộ ra với làn da trắng khỏe, hình thể săn chắc, còn có múi và cơ. Tóc thì vẫn còn ướt, có vài giọt nước đọng lại rồi theo xương quai hàm rơi xuống ngực. Khung cảnh bây giờ bất kể ai nhìn thì cũng đều bất giác mà đỏ mặt. Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ một hồi lâu, cảm thấy như cả cơ thể đang nóng rang lên ngại ngùng giơ tay lên che mặt lại. Doãn Hạo Vũ cũng bị bất ngờ nhưng trên gương mặt lại không để lộ ra

“Sao anh lại quay lại rồi”

“À.. A..Anh anh… làm mất điện thoại nên quay lại tìm thử. Nhưng có.. có vẻ không phải làm rơi ở đây.” Cao Khanh Trần ngại ngùng nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, đảo con ngươi liên tục nhìn xung quanh không dám mắt đối mắt với cậu ta “Anh.. Anh sẽ đi liền đây,”

Cao Khanh Trần không muốn ở lại lâu hơn trong cái bầu không khí ngượng ngùng này, cậu chạy về phía cửa phòng. Bỗng có bàn tay kéo cậu lại. Là Doãn Hạo Vũ, bàn tay lạnh ngắt mới vừa tắm xong nắm lấy cổ tay của cậu, sức nắm rất mạnh khiến Cao Khanh Trần không dám cử động. Khoảng cách của cả hai bây giờ rất gần, Cao Khanh Trần còn cảm nhận được hơi lạnh trên người Doãn Hạo Vũ, những chi tiết trên cơ thể cũng trở nên rõ ràng hơn. Từng từ từng chữ nói ra mang theo hơi thở ấm nóng

“Khoan đã, không phải đến tìm điện thoại sao, đợi một chút”

Doãn Hạo Vũ buông tay, đi lại chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, từ ngăn tủ thứ hai lấy ra chiếc điện thoại đưa lại cho Cao Khanh Trần

“Ban nãy dọn giường tôi tìm thấy, tính đưa lại nhưng anh đi mất rồi”

“À, cảm ơn. Thế...Thế anh về đây, lần sau tắm nhớ khóa cửa. Tạm biệt.”
...

Về đến phòng mình rồi nhưng Cao Khanh Trần vẫn cảm thấy bầu không khí vẫn còn rất ngột ngạt, lại còn cảm thấy nóng nực khắp người.

“Vẫn còn say rượu hay sao mà mặt lại đỏ vậy” Tiểu Triết thấy Cao Khanh Trần ngồi thất thần ở một bên thì hỏi han: “Mấy chai thuốc giải rượu mua hôm qua vẫn còn đó có cần tớ lấy dùm không”

“Không cần, tớ tỉnh hẳn rồi tại trời hôm nay có chút nóng thôi” Cao Khanh Trần miệng nói nhưng mắt thì chăm chăm nhìn cổ tay, còn bất giác rùng mình một cái.

“Đã là tháng 10 mà vẫn còn nóng sao?”

(Truyện ngắn bên lề)
Doãn Hạo Vũ dọn dẹp lại chiếc giường, phía dưới ngối thấy một chiếc điện thoại, chắc là của Cao Khanh Trần rồi. Vừa tính quay lại đưa cho anh ta thì không thấy người đâu cả. Điện thoại đúng lúc hiện có tin nhắn đến, do điện thoại Cao Khanh Trần không có khóa nên nội dung tin nhắn vẫn hiện rõ trên màn hình khóa

[Từ “Vi Ngữ Tiết”: Tiểu Cửu, tỉnh lại rồi thì mau về đây, lo cho cậu chết đi được]

“...Tiểu Cửu?”

Doãn Hạo Vũ thấy tin nhắn thì định nhắn lại cho người kia, bảo Cao Khanh Trần vừa về rồi nhưng để quên điện thoại, mau đến lấy lại đi. Chữ ghi ra rồi lại xóa đi.

“Mặc kệ anh ta, lát biết mất điện thoại thế nào cũng quay lại lấy.”

Đang định cất điện thoại đi tắm thì lại có thông báo đến [Bạn vừa được nhắc tên trong một bài viết], Doãn Hạo Vũ hiếu kỳ nên bấm vào xem thử, là người nào đó đăng hình và video Cao Khanh Trần hát ngày hôm qua. Doãn Hạo Vũ tiện tay lướt xem, người này cũng không tồi, hát rất hay, lên hình cũng rất ăn ảnh, phía dưới phần bình luận rất nhiều người khen Cao Khanh Trần hát hay ngoại hình cũng đáng yêu. Doãn Hạo Vũ đọc những bình luận này rồi nhớ lại cái người mà hôm qua sỉn quắc cần câu không biết đường về lại còn nôn lên người cậu, nghĩ lại vừa khó hiểu vừa buồn cười. Mấy người này đều bị lừa hết rồi…

Doãn Hạo Vũ lúc này chắc hẳn sẽ không biết, dáng vẻ vừa bảo mặc kệ anh ta vừa lướt đọc từng cái bình luận khen anh ta thế này trông ngốc nghếch thế nào đâu.

-----Hết chương 3------------

Hạo Hãn Tinh Trần | Niên hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ