Thấm thoát vài ngày trôi qua đã đến thứ tư, ngày đầu tiên của kì nghỉ đông bắt đầu rồi. Bên dưới sân trường các sinh viên ùa ra như ong vỡ tổ mang theo hành lí chuẩn bị về nhà với gia đình, khung cảnh ồn ào náo nhiệt, từng người chào nói cùng hẹn gặp nhau khi mùa xuân đến. Cái lạnh cũng không địch lại cái sự ấm cúng khi được quay về nhà sau thời gian dài học tập, chạy dealine mệt mỏi.
Chuyến tàu của Cao Khanh Trần phải sáng thứ năm mới xuất phát. Thật ra thì cậu cũng có thể mua vé để hôm nay về luôn nhưng rút kinh nghiệm từ năm ngoái phải chen chúc trên tàu, đến chậm còn phải đứng suốt 5-6 tiếng đồng hồ.
Phòng Cao Khanh Trần hôm nay cũng về hết rồi. Lưu Chương thì đi bằng máy bay nên cũng không đông như đi tàu, Hồ Diệp Thao được xe riêng của Oscar đưa về nhà, còn Vi Ngữ Tiết thì đi cùng xe của trường đã xuất phát từ tối qua, cũng vì nhà cậu không xa trường là bao, chỉ cỡ 2-3 tiếng ngồi xe thôi.
Hôm nay được nghỉ nhưng Cao Khanh Trần phải dậy từ rất sớm, thứ nhất là vì mọi người trong phòng xếp hành lí mà quá ồn ào, thứ hai là vì cậu cũng muốn tiễn bọn họ đi.
"Tiểu Cửu~ Cậu xách cái vali trắng đó với cái balo xanh xuống nhé~ "
"Rốt cuộc cậu mang bao nhiêu đồ mà nhiều vậy Thao Thao." Cao Khanh Trần làu bàu nhưng vẫn lom khom ôm đồ xuống.
"Còn phải hỏi sao, đối với cậu ấy cái gì mà chẳng cần đem theo" Lưu Chương đi sau cười khoái chí
"Đúng vậy còn gì, cái nào cũng rất quan trọng, mùa đông trời lạnh mang nhiều một chút, các cậu cũng nên như vậy đi."
Ba người cuối cùng cũng xuống đến sân ký túc xá, Hồ Diệp Thao quay người lại béo hai bên má Cao Khanh Trần, giọng rất ngọt, "Nếu còn đủ vali thì tớ có thể nhét cậu vào đi cùng luôn đó~ "
"Tha cho cậu ấy đi." - Lưu Chương
Hồ Diệp Thao buông tay, giở nước mắt cá sấu bảo: "Tiểu Cửu, không được gặp nhau thì có thể gọi điện nói chuyện, đừng có nhớ tớ quá mà đau buồn nhé."
"..." Tôi đây cạn lời rồi, không biết nói gì nữa.
"Xe chờ ở ngoài rồi tớ đi trước đây." - Lưu Chương
Hai người còn lại đồng thanh, "Đi bình an~ "
Lưu Chương vừa đi thì Oscar vừa hay đến, "Thao Thao, đi thôi, trễ nữa sợ sẽ kẹt xe đó."
"Được, anh mang hành lí ra trước đi."
"Toàn bộ chỗ này á!!"
"Thế có đem không thì bảo???"
"Được được, anh đem mà em đừng nóng"
Cao Khanh Trần đứng một bên cười như được mùa. Rồi cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái, nói: "Thao Thao lên đường bình an"
"Được bảo bối a~ Chỗ này để ông Hùng khiêng được rồi, cậu về phòng soạn đồ cho ngày mai đi." Hồ Diệp Thao kéo vali đi, được vài bước lại quay đầu, "Hẹn mùa xuân gặp lại! Nghỉ lễ vui vẻ nha!"
"Cậu cũng vậy."
_____Chỉ mới một ngày trôi qua mà cả khu kí túc xá trở nên vắng vẻ thấy rõ. Đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ vào buổi tối, những giang phòng tối mịch không một ánh đèn. Phòng kí túc của Cao Khanh Trần im ắng vô cùng, bản thân cậu cũng lười bật đèn phòng, chỉ để mỗi đèn phòng tắm, ánh đèn yếu ớt hòa cùng ánh trăng làm khung cảnh mờ ảo có chút ảm đạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạo Hãn Tinh Trần | Niên hạ
FanficFanfic - HẠO HÃN TINH TRẦN PatNine | Thanh xuân vườn trường | Niên hạ | -Couple chính: Hạo hãn tinh trần -Các nhân vật phụ: Lưu Chương, Lâm Mặc, Vi Ngữ Tiết, Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng... Fic có sự góp mặt của các couple khác, không thích có thể lướt...