CHƯƠNG 1 - GẶP GỠ

474 40 0
                                    

Kỳ nghỉ hè vừa qua rồi nhưng vẫn còn vương lại cái hăng của nắng nóng, thời tiết lúc nay cũng rất tùy hứng, bây giờ có vẻ nắng nhưng cũng có thể mưa bất chợt. Khuôn viên trường đại học giờ đây rất tấp nập, cái nắng nóng cũng không làm nó giảm bớt sự náo nhiệt. Sân trường đang rất đông đúc, có tân sinh viên đến nhập học, đến nhận ký túc xá, các anh chị khóa trên thì cũng tất bật không kém, tụ thành từng nhóm hỗ trợ đàn em mới đến, các câu lạc bộ đang mời gọi thành viên mới, hiện trường rất náo nhiệt, khắp nơi đều nghe tiếng bánh xe của những chiếc vali kéo dài trên mặt đất đôi khi vướng phải vật gì đó kêu lạch cạch, tiếng của những tân sinh viên mới đến còn lạ lẫm đang chào nhau, tiếng người này người kia xen lẫn nhau mà nói.

Khuôn viên trường đại học S rất rộng, các khoa phân chia thành từng khu rất rõ ràng, cả ký túc xá cũng được phân theo khoa. Trước cổng chính còn có khoảng sân rộng hiện đang chật kín người và các gian hàng của các câu lạc bộ. Các câu lạc bộ này cũng thật nhiều chiêu trò, để mời gọi người mới mà còn làm hẳn đồ ăn vặt và quà tặng có 102, ai đi qua cũng bị kéo lại "hỏi thăm", có người thì vui vẻ, có người thì thấy phiền, người thì cảm giác rất mới lạ.

Bên cạnh các câu lạc bộ còn có nhóm sinh viên không ở trong câu lạc bộ nào, nhóm này sẽ hỗ trợ tân sinh viên đi tìm phòng ký túc xá hay văn phòng để đăng ký nhập học. Cao Khanh Trần cũng ở trong nhóm này, vốn dĩ cậu cũng không muốn nhận công việc này nhưng chỉ cần đám bạn cùng phòng bảo sẽ bao cậu một chầu đồ nướng và lẩu thì tâm liền lung lay. Nhưng có vẻ chỉ có cậu đang chuyên tâm thực hiện nghĩa vụ của một đàn anh, những người khác không đi phát cơm chó thì cũng đang ra dáng đàn ông khiên đồ cho các bạn nữ, Khanh Trần cũng chịu thua đám bạn này rồi.

Vì Cao Khanh Trần cậu khá nhỏ con, nếu trên cổ không đeo tấm thẻ của sinh viên thì chắc cũng không ai biết cậu đã là sinh viên năm 3 rồi, con người Khanh Trần rất hoạt bát, nhanh nhẹn, cậu chạy khắp cả sân trường để hỗ trợ tất cả mọi người, từ tân sinh viên đến cả các câu lạc bộ đang thiếu người. Trong trường hầu như rất nhiều người biết đến Cao Khanh Trần, từ giáo viên cho đến sinh viên vì cậu vốn là người dễ gần lại còn có vóc dáng nhỏ nhắn trắng trẻo, đáng yêu ai nhìn cũng có ấn tượng. Thấy Khanh Trần chạy quanh trên sân trường là như rằng sẽ có người gọi cậu lại trò chuyện, Khanh Trần cũng là người rất biết buôn chuyện, thật không biết chuyện ở đâu mà cậu có thể nói mãi không thôi nhưng kì lạ những người xung quanh ai cũng đều bị cuốn theo câu chuyện của cậu. Ngay lúc này đây, nếu không phải Lưu Chương đang gọi cậu thì có vẻ sẽ còn nói chuyện rất lâu.

"Tiểu Cửu, lại đây tớ giúp ca này đi!"

Tiểu Cửu là cái tên thân thiết mà bạn bè hay dùng để gọi cậu. Tiếng Lưu Chương vang to, ở xa Cao Khanh Trần cũng có thể nghe thấy, cậu dừng cuộc nói chuyện rồi chạy vội đến chỗ Lưu Chương

"Tớ đây tớ đây"

"Mau mau giúp em ca này đi Cửu ca"

"Lại gây họa gì rồi"

Chưa hỏi dứt câu Lưu Chương đã đẩy cho cậu một chiếc vali to

"Mặc Mặc đang gọi tớ, đàn em này cậu giúp tớ đưa về ký túc nhé"

Hạo Hãn Tinh Trần | Niên hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ