CHƯƠNG 17 - HÁI SAO

328 33 8
                                    

Dự định tối mai mới up á tại chưa hoàn thành, với mai tui có việc ko thức khuya được...

Nhưng mà trớ trêu thay cái chương này tui lại có cảm giác tốt lắm nên quyết định thức tới 3h sáng viết cho xong luôn, sợ sáng mai thức dậy cảm giác đó ko còn nữa 🤧

Hy vọng mn thích chương này. Dù update chương mới hơi lâu mong mn thông cảm nha =(((
.
.
.
______________________

Cao Khanh Trần ra đến cổng rồi. Bên ngoài cổng trường chỉ duy nhất một con đường lớn, hai bên lề đường sinh viên qua lại cũng không nhiều. Cậu nhìn ngó tìm kiếm cả một hồi cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.

Điện thoại đã cầm trên tay, hay là gọi hắn. Cao Khanh Trần cúi đầu nhìn điện thoại một lúc lâu nhưng vẫn không có ý định sẽ bấm gọi.

Đột nhiên kế bên vang lên tiếng xì xào của mấy cô sinh viên đang túm tụm lại, vừa nói vừa cười chỉ về hướng chiếc mô tô đang chạy đến từ phía xa. "Quoa~ là ai vậy? Đẹp trai quá! Ngầu quá đi!..."

/Bíppp/ - Tiếng còi xe kêu lên rồi dừng ngay trước mặt Cao Khanh Trần.

Người kia đội nón bảo hiểm xe mô tô, kín hết cả, che đi gương mặt mình. Chưa đợi Cao Khanh Trần hỏi người kia là ai, hắn đã đưa mũ bảo hiểm sang, "Đội lên đi."

"...Hạo Vũ? Là em đó hả?" - Vừa hỏi cậu vừa cúi thấp đầu xuống, muốn thông qua khe hở dưới tấm chắn nón nhìn xem bên trong là ai.

Nhưng có vẻ không cần nhìn cũng đoán được qua giọng nói rồi.

"Ừm."

"Sao..sao lại đi xe này? Ở đâu ra chiếc mô tô này vậy?"

"Ở đâu không quan trọng, cũng không phải là đi trộm về. Anh đừng nói nữa, nhanh đội nón đi."

Cao Khanh Trần vẫn còn chút hoài nghi. Hai tay vân vê nón bảo hiểm Doãn Hạo Vũ đưa, mắt đang láo liên dò xét từ đầu đến cuối chiếc xe.

"Bộ lần đầu anh thấy xe mô tô hả? Nhìn dữ vậy." - Doãn Hạo trong giọng nói mang theo ý cười. Hắn giật lấy nón trên tay Cao Khanh Trần, trực tiếp giúp anh đội lên.

Cao Khanh Trần cũng vì vậy mà giật mình, lùi về sau một bước. "Đợi đã.. anh tự đội được!"

Doãn Hạo Vũ chả khách khí chút nào, nắm lấy tay đang giữ quai nón của cậu mà kéo sát về phía mình, giúp anh gài quai nón. "Anh cứ chậm chạp như vậy thì bao giờ mới đi được đây."

"Nếu thấy phiền thì không cần đi nữa."

"Không phiền không phiền!" - Hắn nghiêng người về sau, vỗ vỗ vào chỗ trống phía sau mình, "Nào! Lên đi!"

Cao Khanh Trần lại hoài nghi nhìn chỗ trống ấy. Thật sự phải lên hả? Chỗ đó nhỏ vậy, ngồi rồi không phải giữa hai người không còn khoảng cách luôn sao?

Hai người mắt đối mắt nhìn nhau.

Đợi một chút, phải bình tĩnh đã.

Không sao, em đợi anh bình tĩnh.

Anh thật sự không muốn lên lắm.

Không sao, cứ từ từ mà lên thôi.

Phải lên thật à.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hạo Hãn Tinh Trần | Niên hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ