CHƯƠNG 10 - NGƯỜI ẤY LÀ AI?

215 28 10
                                    

Nay Doãn Hạo Vũ chỉ có vài tiết buổi sáng, sau khi học xong tiết cuối cùng, hắn quay về ký túc xá. Lúc này có tin nhắn đến, hắn nhìn tin nhắn nghĩ vu vơ rồi cười ngốc: Giờ mới thức sao.

“Doãn Hạo Vũ!” Ngô Vũ Hằng đứng từ xa gọi vọng lại, rồi hớt hải chạy đến, xòe hai tấm vé ra trước mặt Doãn Hạo Vũ.

“Gì đây?”

“Phần thưởng cho nhóm đứng nhất trò tìm cờ, Phó Tư Siêu nhờ anh đưa cho em.”

“Tại sao lại đưa cho tôi?”

“Thì nhóm em đứng nhất mà, nhóm đứng nhất thì mỗi người trong nhóm được tặng hai vé đi công viên giải trí.”

“Nhóm tôi đứng nhất á.”

“Ừ đúng rồi, bữa đó em ở trong phòng nên chắc chưa nghe công bố.”

“Không phải nhưng…” Chưa nói hết câu thì Ngô Vũ Hằng đã dúi hai tấm vé vào tay hắn rồi bảo có việc xong chạy đi mất hút.
.
.

Một tuần rồi hai tuần trôi qua, dưới sự giám sát của đám bạn, chân Cao Khanh Trần nhanh chóng hồi phục, chỉ còn đợi chưa đến một tuần nữa đi tháo bột ở cánh tay thì cậu sẽ trở lại làm người bình thường, không cần làm bệnh nhân lúc nào cũng phải kiên dè hết từ cái này đến cái nọ.

Cao Khanh Trần đã đặt lịch hẹn với bác sĩ vào thứ 6 sau khi học xong. Nếu kiểm tra lại không có vấn đề phát sinh cậu sẽ được tháo bột.

Đám bạn vì chuyện này cũng vui vẻ, chưa đợi cậu hoàn toàn tháo bột đã lên sẵn kế hoạch ăn mừng rồi. Phó Tư Siêu với Hồ Diệp Thao đã lên kế hoạch hẹn mọi người cùng đi ăn lẩu với đồ nướng vào chiều thứ 7, ngay sau hôm Cao Khanh Trần đến bệnh viện. Và đương nhiên chủ trì cũng là chủ chi, nói là ăn mừng cho Cao Khanh Trần không thì cũng không đúng mà còn ăn mừng cho Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng vì đã chính thức hẹn hò, buổi đi ăn này cũng coi như cả hai bao mọi người đi.

Vì mấy nay phải kiên dè nhiều loại đồ ăn, sau lần này Cao Khanh Trần đã có thể ăn uống lại một cách thoải mái nên cậu hớn hở lắm.

Ngày thứ 6 cuối cùng cũng đến, học xong Cao Khanh Trần liền về kí túc chuẩn bị.

“Tiểu Cửu, có cần tụi tớ đi chung không?”

Cao Khanh Trần đi đến cửa rồi, quay đầu lại nói: “Không cần đâu, có em ấy đi với tớ rồi nên yên tâm đi.”

Nói rồi cậu chạy một mạch xuống lầu. Xuống đến nơi vẫn chưa thấy người, bèn tìm đại một chỗ ngồi xuống đợi. Lát sau thì Doãn Hạo Vũ đi từ bên phía phòng học đến, thấy Cao Khanh Trần ngồi đó một mình, hỏi: “Nay anh đi tháo bột đúng chứ?”

“Ừm.” Cậu nhẹ nhàng đáp.

“Anh..đi với ai?”

“Đi với bạn thôi. Đừng lo anh không có đi một mình.”

Doãn Hạo Vũ thấy cậu đang ngồi như có vẻ đang đợi người, thế là hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cùng cậu đợi.

“Chắc sắp tới rồi, không cần em đợi cùng đâu.”

“Không muốn ngồi cạnh tôi đến thế hả?”

“Không phải ý đó.” “À nè Hạo Vũ, mai tụi anh có đi ăn cùng nhau, em có muốn đi cùng không?”

Hạo Hãn Tinh Trần | Niên hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ