“Tiểu Cửu, mau dậy đi, không phải nói hôm nay dẫn bạn đi tham quan sao?”
Cao Khanh Trần lăn người, lại chui vào mền, “5 phút nữa thôi mẹ ơi ~ ”
“Đã mấy cái 5 phút rồi, Hạo Vũ nó chờ con đã ăn được ba lần bữa sáng rồi đó.”
Cao Khanh Trần bị ép miễn cưỡng ngồi dậy, cậu bĩu môi, hai mắt nhắm nghiền, “Dậy rồi đây a~ ”
…Thời tiết buổi sáng sao lại lạnh như vậy chứ, thật khiến người ta muốn lười biếng thêm một chút. Cao Khanh Trần mặc tận ba lớp áo, còn khoác thêm một cái áo khoác phao bước ra khỏi phòng. Cậu ngồi vào bàn, ăn phần bữa sáng mẹ chừa lại cho mình, hạnh phúc đung đưa chân, thỉnh thoảng vẫn không quên ngáp dài mấy cái.
Cao Khanh Trần nghe thấy bên ngoài có tiếng loạt xoạt, nhìn ra thì thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng quét tuyết trước sân nhà. Đúng rồi, hôm qua có một trận tuyết đầu mùa, trên sân, mái nhà, bên vệ đường hay trên đường đi đều bị phủ một lớp tuyết mỏng.
Cậu nhanh chóng uống hết sữa, lấy bánh mì bỏ vào miệng rồi chạy ra sân. Cầm lấy chổi từ tay hắn gác bên góc tường rồi kéo hắn chạy xuống dốc.
“Đi đâu vậy? Đang quét sân mà.”
“Để đó đi, lát nữa quét cũng được, đi chơi thôi.” Đi được một đoạn cách xa nhà rồi Cao Khanh Trần mới buông tay, quay đầu hỏi, “Em muốn đi đâu trước tiên?”
“Tùy anh.”
…Nơi đầu tiên Cao Khanh Trần đưa Doãn Hạo Vũ đến là chuồng ngựa của một người bạn của mẹ, ở đây ít nhiều cũng hơn 20 con ngựa, bác chủ còn rất nhiệt tình cho hai người chọn một con để cưỡi. Hai người lại đi đến cánh đồng hoa, nơi được du khách đến đây yêu thích nhất, hay là rừng cây hoa anh đào trắng xóa phủ trên mình một lớp bụi tuyết. Dãy nhà thờ tùy nhỏ nhưng kết cấu xây dựng tinh xảo không khác gì tòa lâu đài tuyết…
Từng nơi từng nơi một đều quá thân thuộc với Cao Khanh Trần, nhưng lần nào ghé lại cũng mang dáng vẻ bồi hồi, luyến tiếc. Cao Khanh Trần tỉ mỉ nói về nét đẹp nơi quê nhà của mình, trên đường đi không ngừng giảng giải.
Khi mà cả hai đi dọc theo sườn đồi để lên đỉnh đồi, ở đây có thể nhìn thấy biển, càng lên cao càng rõ ràng, sinh động hơn.
Doãn Hạo Vũ thẩn người nhìn về nơi biển xanh óng ánh, từng làn sóng ập vào tạo ra những bọt biển nhìn từ xa lung linh như kim tuyến. Doãn Hạo Vũ đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, lại cảm thấy cay sống mũi. Thú thật, đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ nhìn thấy biển ở khoảng cách gần như vầy kể từ năm hắn 4 tuổi.
Đoạn kí ức khi còn bé bỗng ồ ạt kéo về, mơ mơ hồ hồ lấn lát sự xinh đẹp của biển. Năm đó sinh nhật 4 tuổi hắn được ba mẹ đưa đi biển chơi, khoảnh khắc ấy gia đình ba người hạnh phúc biết bao… Ấy mà cũng trong cái ngày sinh nhật đó, một điều tồi tệ đã xảy ra, đến tận bây giờ khi nhìn thấy biển hay thậm chí chỉ nghe âm thanh của nó cũng đủ làm hắn đau lòng. Đến cuối cùng, những kỉ niệm vẫn là thứ đánh gục tâm trí con người, dẫu người đó có mạnh mẽ đến đâu…
“Sao vậy Hạo Vũ?”
Cao Khanh Trần để ý đằng sau không có bóng dáng ai liền quay lại, Doãn Hạo Vũ đứng đó như trời trồng, nhìn về phía biển mênh mông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạo Hãn Tinh Trần | Niên hạ
FanfictionFanfic - HẠO HÃN TINH TRẦN PatNine | Thanh xuân vườn trường | Niên hạ | -Couple chính: Hạo hãn tinh trần -Các nhân vật phụ: Lưu Chương, Lâm Mặc, Vi Ngữ Tiết, Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng... Fic có sự góp mặt của các couple khác, không thích có thể lướt...