CHƯƠNG 16 - BỐI RỐI

238 26 5
                                    

"Tiểu Cửu! Tiểu cửu! Mau dậy đi."

Giường trên khẽ run, chiếc chăn nhúc nhích ló ra mái tóc rối bù xù. Cao Khanh Trần đã dậy từ sớm rồi nhưng đến giờ vẫn chưa muốn ra khỏi giường. Cậu giả vờ giọng ngái ngủ đáp lại:

"Để tớ ngủ thêm chút nữa đi~ "

"Bên ban tổ chức gọi cậu kìa, họ nói gọi cho cậu không được."

Cao Khanh Trần thò tay ra ngoài, lần mò khắp giường tìm điện thoại. Ấn liên tục nút nguồn nhưng màn hình vẫn một mảng tối đen. Hết pin rồi, đêm qua nhiều chuyện xảy ra quá, đến điện thoại cũng quên sạc.

"Tớ biết rồi~ "

Khi điện thoại vừa được mở nguồn, trên màn hiện hình liên tục nhảy tin nhắn, còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Cao Khanh Trần đứng như trời trồng, nhìn tin nhắn hiện lên rồi lại tắt thông báo. Bên ban tổ chức gửi đến lời chúc mừng vì lễ hội diễn ra tốt hơn mong đợi, đội trưởng muốn chiêu đãi một bữa coi như để chúc mừng. Cao Khanh Trần kì lạ thay lại thẳng thừng từ chối, tìm đại một lý do nào đó để nằm trong phòng.

Suốt hai ngày cuối tuần cậu cứ thể ở lì trong phòng, điện thoại còn tắt thông báo, ai hỏi đến cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Nếu không phải đi học thì chắc Cao Khanh Trần cũng không có ý định bước ra ngoài.

____

Chiều tối ở trường, các lớp học tan dần, ánh đèn cũng chập chờn rồi tắt ngỏm đi. Trừ một vài lớp học bù, phòng y tế, phòng giáo vụ và thư viện, các lớp học khác đã không còn bóng người. Đèn đã tắt, ánh trăng len qua khung cửa sổ còn chưa kéo rèm, bất đắc dĩ mang đến chút ánh sáng yếu ớt soi vào phòng học. Dãy hành lang vắng vẻ, yên tĩnh đến nỗi chỉ cần có người bước đi liền vang vọng tiếng giày ma sát mặt đất đôi khi là lộc cộc và đôi khi là loạt xoạt...

"Ai đó? Hết tiết rồi còn không về ở đó làm gì?"

Đứng ngoài cửa lớp, chỉ là vô tình đi ngang qua liền bị bóng dáng đen ngòm dưới ánh trăng thu hút. Ai đó đang nằm dài trên bàn, ánh trăng trải dài trên tấm lưng nhỏ nhắn, ngược sáng mà không nhìn rõ mặt. Tiếng gọi vang vọng cả dãy hành lang yên tĩnh, làm dáng người nhỏ bé khẽ rục rịch. Người kia gương mặt tối đen, đưa tay lên dụi dụi mắt. Nghe thấy tiếng gọi cậu chậm rãi đứng dậy, xách túi đi từ từ ra cửa.

"Khanh Trần? Sao em lại ngủ ở đây?"

Vừa thức dậy mắt còn chưa quen dần với ánh sáng, Cao Khanh Trần dụi dụi rồi chớp mắt một lúc để nhìn rõ người trước mặt. "Anh Trình? Em ngủ quên mất, cảm ơn đã gọi em dậy."

"Sao vậy? Bị mất ngủ hả?"

Cao Khanh Trần vừa đi vừa dụi mắt, đáp: "Không có gì đâu, dạo này em bị khó ngủ chút thôi."

"Đừng dụi nữa, còn dụi là mắt rớt ra ngoài luôn bây giờ."

Hai mắt ngứa ngứa bị Cao Khanh trần dụi đến đỏ hoe.

"Có buồn ngủ thì lần sau nhớ về phòng, ngủ ở đây rất nguy hiểm. Mà em đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì đi ăn cùng anh đi, dù sao anh cũng đang định ăn gì đó trên đường về."

Hạo Hãn Tinh Trần | Niên hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ