CHƯƠNG 6 - CHUYẾN ĐI NGOẠI KHÓA (1)

192 30 1
                                    


Mới sáng sớm, Cao Khanh Trần đang ngồi ở băng ghế từ xa cũng có thể nghe được tiếng của Phó Tư Siêu từ xa đang gọi cậu. Đó là cậu bạn thân năm cấp 3 của Cao Khanh Trần, “Tiểu Cửu.. Tiểu Cửu:

Cao Khanh Trần chán ghét không thèm nhìn mặt cậu ta, “KHÔNG”

“Khoan… cậu chưa nghe tớ nói mà.”

“Nếu là chuyện của học trưởng Ngô thì không.”

“Không phải, là chuyện khác.”

Cao Khanh Trần lúc này mới nhìn lấy Phó Tư Siêu một cái, “Còn có thể là chuyện gì mà để cậu phải chạy từ tận khoa Âm nhạc sang đây?”

Phó Tư Siêu ghé sát vào bên tai Cao Khanh Trần, “Đây là chuyện tuyệt mật, tớ vừa từ bên phòng giáo vụ nghe lén được….Tuần đầu của tháng sau trường mình sẽ tổ chức ngoại khóa chủ đề hội trại cây xanh, 3 ngày 2 đêm.”

Cao Khanh Trần tỏ vẻ không mấy gì ngạc nhiên, “À… chuyện này tớ biết rồi.”

“Sao cậu lại biết rồi?”

“Ban nãy học trưởng nói với tớ rồi, chủ nhiệm khoa nói cho anh ấy.”

“Tại sao học trưởng lại nói cho cậu mà không nói với tớ.”

“Vì học trưởng không rảnh rỗi chạy qua chạy lại giữa hai khoa như cậu”, Cao Khanh Trần nói như khinh bỉ

“Vẫn còn một chuyện nữa, cái này chắc chắn chủ nhiệm khoa sẽ không nói cho anh ấy.”

“Còn chuyện khác?”

“Còn… chuyến đi này cứ ba khoa sẽ đến một nơi, mà ba khoa nào sẽ đi với nhau thì sẽ do các chủ nhiệm khoa bốc thăm. Thời gian chính là chiều nay đó.”

“Thì…?”

“Tiểu Cửu… rõ ràng cậu hiểu ý tớ.”

“Tớ không hiểu gì hết.”

“Nếu lần này bốc thăm khoa Âm nhạc đi cùng khoa Kinh tế thì tớ sẽ có thể đi chung với học trưởng Ngô Vũ Hằng.”

“Đấy, lại còn bảo sang đây không phải vì chuyện của học trưởng.”

Phó Tư Siêu nắm lấy cánh tay Cao Khanh Trần mà lắc qua lắc lại, nài nỉ, “Tiểu Cửu cậu phải giúp tớ… Tiểu Cửuuuu.”

“Chuyện bốc thăm này hoàn toàn dựa vào ăn may, tớ giúp cậu kiểu gì chứ.” Cao Khanh Trần lấy tay gạt tay Phó Tư Siêu ra

“Vậy cậu cá cược với tớ đi. Nếu hai khoa đi chung thì cậu phải giúp tớ tiếp cận học trưởng, còn nếu không đi chung thì…thì thôi.”

Cao Khanh Trần: “…” Ừ cậu khôn đấy, cậu là nhất, nhất cậu rồi.
“Lần nào tớ cũng giúp, nhưng cậu rõ ràng là tên ngốc không biết tận dụng cơ hội.”

“Không phải tại tớ, là tại Ngô Vũ Hằng không có não. Tớ đã thể hiện rõ vậy rồi, cả khoa tớ ai cũng biết, chỉ mỗi anh ấy không biết tớ thích anh ấy.”

“Tớ mặc kệ, không giúp.”

“Giúp tớ đi Tiểu Cửu, đây là hạnh phúc cả đời người đó.” Thấy Cao Khanh Trần rất kiên quyết, Phó Tư Siêu biết không thể năn nỉ bằng cách thông thường. “Vậy… nếu như tớ với học trường thành đôi, tớ bao cậu đi ăn một tuần.”

Hạo Hãn Tinh Trần | Niên hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ