Chương 7: Môi hình như hồng hào hơn.

2.6K 201 13
                                    

Vừa đến trên giường, phân cảnh bật đèn vân vân và mây mây ngay lập tức đã không còn như ban đầu, màu vàng nhàn nhạt, hơi thở mập mờ phả vào mặt.

Trong lòng Nguyễn Du Nhiên cảm thấy xấu hổ không tả, cô nhìn Sở Niệm thẹn thùng cười nhưng thật ra trong lòng đã nguyền rủa tám trăm lần. Từ nhỏ cô đã nhìn ra tài diễn xuất của Sở Niệm, chính là khoảng cấp ba, một cái nhấc tay một ánh mắt đều mang theo hai chữ 'đoan chính', khi đó khiến không ít thiếu nam thiếu nữ khuynh đảo. Sau đó thì sao? Nguyễn Du Nhiên tự mình dính vào, chờ khi cô thật sự cùng người phụ nữ đoan chính này bên nhau, cô mới biết được cái gì gọi là mặt người dạ thú.

Trước mặt người khác đoan trang, sau lưng thì quả thật...

Bây giờ thì sao?

Nguyễn Du Nhiên liếc mắt, lộ ra nguyên hình? Khắp nơi đều là camera, cô ta không sợ bị hỏa nhãn kim tinh của khán giả bắt được à?

Sở ảnh hậu khá bình tĩnh, tương đối chậm rãi, thuần thục kéo ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc mỡ cầm trong tay:

"Chân đau phải không?"

Cô rất hiểu Nguyễn Du Nhiên.

Nhất cử nhất động của người kia đều nằm trong sự khống chế của cô.

Hôm nay lúc Tiện Tiện ngủ, thỉnh thoảng nhíu mày lầm bầm, chắc là bệnh cũ tái phát.

Nếu như Sở Niệm trực tiếp đem thuốc mỡ cho người kia, người kia nhất định không cần, sẽ dở tính tình trẻ cáu kỉnh, lúc này cũng chỉ có thể mượn máy quay, dù sao Tiện Tiện diễn xuất cũng chẳng thua kém, Sở Niệm hiểu rõ nhất.

Nguyễn Du Nhiên bị hỏi, ngẩng người ra:

"Hả?"

Sở Niệm nhìn người kia há miệng trợn mắt dáng vẻ ngu si nên bật cười, nụ cười này như trăm hoa nở vào đông, khiến cho lòng Nguyễn Du Nhiên rung động.

Từ nhỏ chính là vậy.

Nguyễn Du Nhiên vẫn cho rằng bản thân là người cực kỳ có nguyên tắc, thường thì không ai dám chọc cô, chỉ là hai người mẹ của cô đều biết, một chút tiền cô cũng sẽ tính toán, không thể trêu chọc. Nhưng chỉ có duy nhất Sở Niệm... mỗi một lần bất kể cô giận thế nào, chỉ một nụ cười của Sở Niệm làm cô ngay lập tức không còn nguyên tắc gì nữa.

Nguyễn Du Nhiên hít sâu một hơi, cô nhìn Sở Niệm, cứng rắn hỏi:

"Làm gì?"

Lời này hiên ngang lẫm liệt, lúc nói lời này giọng âm vang mạnh mẽ.

Ngưu đạo nhịn không được giơ ngón tay cái lên:

"Tiện Tiện thật sự là một anh hùng."

Người bình thường ai có thể chống được sự câu dẫn như vậy của Sở Niệm.

Sở Niệm biết tính người kia khó chịu, cô mở thuốc mỡ:

"Tôi thoa cho cô."

Có lẽ được cưng chiều từ bé, từ nhỏ Nguyễn Du Nhiên đã cao ngạo sau này mặc kệ gia đình phản đối, nhất định phải vào giới giải trí, lúc quay phim chịu không ít khổ không nói cũng là năm thứ 2 xuất đạo quay cổ trang lúc té ngựa chân bị thương, sau khi chữa trị không khỏi hoàn toàn, chân đau đó lưu lại di chứng, bình thường thì không sao, trái gió trở trời nhất định sẽ đau, đau suốt không ngủ được, Nguyễn Du Nhiên chưa từng chịu khổ, khi đó gào khóc kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ vô cùng thê thảm, Sở Niệm cũng hết cách, cô cũng không ngủ được cả đêm xoa chân cho người kia, cứ xoa cho đến cơn đau giảm bớt người kia liền ngủ.

[BH-HĐ-Hoàn] Chương trình kết hôn trước khi ly hôn-Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ