Chương 36: Một chương ngọt ngào.

2.6K 154 8
                                    

Tay Nguyễn Du Nhiên dùng sức hơn, Sở Niệm bất ngờ bị đè mạnh lên tường, cô kinh ngạc xen lẫn luống cuống nhưng ngẩng đầu đối diện cô chính là đôi mắt đỏ ngầu của Nguyễn Du Nhiên, tay Nguyễn Du Nhiên chống trên xương quai xanh của cô, nhìn cô nghiến răng nghiến lợi:

"Nói, chị sai rồi!"

Giọng nói hung dữ kèm theo nước mắt rơi xuống.

Sở Niệm nhìn chiếc áo sơ mi của Nguyễn Nhiên đã không phải chiếc mặc lúc đi, lúc đầu lòng cô lạnh lẽo vẫn muốn giãy giụa nhưng nhìn đến nước mắt của Nguyễn Du Nhiên, cô ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Chị sai rồi!"

Đây là lời của Nguyễn Du Nhiên muốn cô nói, thật ra đó cũng là lời cô đã nói trăm ngàn lần trong lòng nhưng lại không bao giờ nói ra khỏi miệng.

Nguyễn Du Nhiên đè mạnh không cho cô nhúc nhích:

"Nói chị không bao giờ rời đi nữa!"

Sở Niệm vẫn nhìn vào mắt Nguyễn Du Nhiên, hai hàng nước mắt theo gò má chảy xuống:

"Chị... không bao giờ... rời đi nữa."

Nguyễn Du Nhiên hít sâu một hơi, buông tay sau đó ôm chặt Sở Niệm vào lòng, dùng sức ôm lấy.

Quá lâu.

Quá lâu rồi, cô không ôm Sở Niệm như vậy, cô dùng hết sức lực toàn thân giống như muốn đem Sở Niệm khảm vào linh hồn và thể xác của chính mình.

Sở Niệm rúc vào lòng Nguyễn Du Nhiên, trái tim đau đớn khổ sở luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, cô để mặc Nguyễn Du Nhiên mạnh mẽ ôm lấy mình dù có đau nhưng cũng xen lẫn ngọt ngào.

Cùng với tiếng mưa nhỏ tí tách bên ngoài.

Nguyễn Du Nhiên chìm vào giấc ngủ say.

Cơ thể của cô vốn dĩ khỏe mạnh nhưng ba năm phung phí đã không còn gánh nổi nữa.

Bây giờ lại mắc mưa, cả ngày hôm nay lại bận rộn, tinh thần và thể xác đều đồng thời cạn kiệt. Đến nửa đêm, cô bắt đầu sốt nhẹ.

Sở Niệm vẫn luôn túc trực bên cạnh, thỉnh thoảng cô kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Nguyễn Du Nhiên, đút cho Nguyễn Du Nhiên uống thuốc.

Lúc đầu Chính Trực muốn ở cùng mommy, nhưng Sở Niệm sợ bé con bị lây bệnh cho nên nghiêm cấm bé con không được vào phòng.

Vì thế Chính Trực bé con chỉ có thể ở xa xa nhìn mommy của mình, nói:

"Mẹ, mommy đau lắm phải không?"

Bởi vì Chính Trực nhìn mommy của mình đang ngủ vẫn rơi nước mắt, nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống, liên tục không ngừng, lau thế nào cũng không hết.

Trong lòng Sở Niệm rất khó chịu, cô biết Nguyễn Du Nhiên nhất định đã biết gì đó, có thể để cho Nguyễn Du Nhiên thống khổ như vậy, có lẽ bởi vì chính mình...

Sốt đến mơ mơ hồ hồ.

Nguyễn Du Nhiên mơ một giấc mơ, cô mơ thấy Sở Niệm mặc một chiếc váy trắng dài, tóc dài tung bay, giống như lúc học đại học, cô ấy mỉm cười nhìn cô.

[BH-HĐ-Hoàn] Chương trình kết hôn trước khi ly hôn-Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ