Chương 61: Cầu vồng

1.1K 74 3
                                    

Chương 61: Cầu vồng-Bốn người lớn chứng kiến cảnh đó tan nát cõi lòng, không dừng xe, dứt khoát chạy luôn.

Mãi cho đến khi họ rời đi, Tô Tiêu Vũ vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, bé con sờ trán mình, ngơ ngác nhìn Chính Trực.

Ánh mắt Chính Trực vẫn nhìn chằm chằm theo chiếc xe đã rời đi, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng mới thở phào nhẹ nhõm nhìn Tô Tiêu Vũ:

"Tiểu Vũ, chờ sau này mình lớn, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện phải làm."

Tô Tiêu Vũ bị câu nói này của Chính Trực khiến cho mơ hồ, tay vẫn còn vuốt trán.

Chính Trực vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Vũ:

"Cậu không được quên mình, biết không?"

Tô Tiêu Vũ lúng túng gãi đầu, trí nhớ của tiểu Vũ không được tốt, nhưng nghe lời Chính Trực rất nghiêm túc, vành mắt cũng đỏ lên, Tiểu Vũ cũng chỉ có thể nghiêm túc trả lời một chữ: "Ừ."

Chính Trực nhìn Tiểu Vũ trịnh trọng nói:

"Nếu như cậu quên mình, mình nhất định sẽ tìm cậu về, sau đó..." Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mím chặt lại, thật sự giống như đang sợ hãi.

Tô Tiêu Vũ nhìn Chính Trực, Chính Trực suy nghĩ sau đó hít sâu một hơi nói tiếp:

"Mình sẽ ức hiếp cậu."

Tô Tiêu Vũ vui vẻ, ôm lấy Chính Trực, gương mặt nhỏ nhắc chắc thịt giương lên:

"Cậu sẽ không làm vậy."

Chính Trực đối xử rất rất tốt với mình, tốt hơn nhiều so với những bạn nhỏ khác trong nhà trẻ, sao ức hiếp mình chứ? Trước đây giận mình, chẳng phải chỉ dỗ vài câu là xong sao, người khác đều sợ Chính Trực, cảm thấy Chính Trực lạnh như băng, nhưng Tiểu Vũ không sợ, hơn nữa Tiểu Vũ rất thích Chính Trực đối xử khác biệt với mình so với những người khác.

Bên này ngọt ngào vui vẻ, bên kia nắng gắt, bốn người già ngồi trong xe khá yên lặng.

Nguyễn Du Nhiên cảm giác tay cầm lái của mình lạnh như băng, cô liếc mắt nhìn Nguyễn Thu, vẻ mặt Nguyễn tổng sa sút:

"Mẹ còn tưởng rằng... cháu gái sẽ nhớ bà nội... thì ra là đang tán gái."

Sở Thanh nhịn không được bả vai run lên, bà vỗ vỗ đùi Nguyễn Thu:

"Người ta là đôi bên tình nguyện thích nhau."

Sở Niệm cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ thất thần, thật ra cô cũng biết con gái lớn không thể lưu, nhưng đứa nhỏ này mới ba tuổi, chưa gọi là lớn...

Nguyễn Du Nhiên nhìn thấy Sở Niệm như vậy, cô rất muốn an ủi nhưng bản thân đang lái xe, về đến nhà cô sẽ ôm lấy cô ấy và an ủi một hồi là được.

Rốt cuộc thì thể lực của Sở Niệm vẫn không bằng trước đây, sau khi tắm rửa xong cô ở trong lòng Nguyễn Du Nhiên ngủ rất sâu, buổi tối, Nguyễn Du Nhiên cúi đầu nhìn Sở Niệm, gương mặt mang theo ý cười, trong lòng cô vừa vui mừng lại vừa có chút hoảng hốt cũng không biết phải làm sao.

6 năm...

6 năm sao có thể đủ? Cô đã hi vọng 60 năm.

Cô muốn ôm cô ấy như vậy đến sau này.

[BH-HĐ-Hoàn] Chương trình kết hôn trước khi ly hôn-Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ