Em gái Nguyễn Du Nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, nếu như nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên Sở Niệm nhăn mặt với cô.
Cô sững sờ hồi lâu, bên tai vọng tới tiếng gào thét của mẹ mình:
"Có đi không? Đi không hả?"
Đi! Tất nhiên đi rồi!
Nguyễn Du Nhiên giống như cơn lốc cuốn toàn bộ đồ trên mặt đất nhét vào vali, không hề tiếp thu một chút gọn rẽ vừa rồi của Niệm Niệm, chỉ biết nhặt lên và nhét tất cả vào, sau đó dùng sức kéo khóa lên, vỗ tay nở nụ cười hài lòng, xong xuôi!
Suốt hành trình Sở Niệm không hề cho Nguyễn Du Nhiên một chút sắc mặt tốt, Nguyễn Du Nhiên cảm giác rất lạ lùng, không hiểu nổi cô bạn học nữ này, làm gì mà khó chịu vậy?
Lúc sắp lên máy bay, Sở Niệm hơi sợ, cô thể thói quen rúc người lại, Nguyễn Du Nhiên cảm giác được, liền giơ tay yêu cầu tiếp viên một chiếc chăn, sau đó thuận tay bọc lại Sở Niệm:
"Dựa vào mình nè, đừng sợ."
Sở Niệm không quen ngồi máy bay, cho dù cả về sau này, cô cũng không thích. Lúc nhỏ không biết tim có vấn đề, lúc cất cánh hay đáp xuống cô đều theo bản năng cảm thấy áp lực không thở nổi.
Cô dựa vào lòng Nguyễn Du Nhiên, ngửi lấy mùi hương trên cơ thể Nguyễn Du Nhiên, lúc này sắc mặt mới khá hơn, Nguyễn Du Nhiên lấy ít sữa tươi:
"Cậu uống đi."
Sở Niệm nhìn Nguyễn Du Nhiên sau đó uống một ngụm.
Nguyễn Du Nhiên mỉm cười, dùng chóp mũi của mình chạm vào chóp mũi Sở Niệm:
"Sao lại không vui?"
Từ nhỏ các cô đã bên nhau, có rất nhiều tâm tư của Sở Niệm người khác không nhìn ra, nhưng chỉ cần liếc mắt cô đã nhận ra.
Sở Niệm cúi đầu không nói lời nào, chỉ hơi nâng cằm, mím chặt miệng, nhìn qua có vẻ không vui.
Nguyễn Du Nhiên cười cười, xoa lưng Sở Niệm:
"Được rồi, đừng sợ nữa, chị của mình là người rất tốt."
Cô cho rằng Sở Niệm sợ đến nơi xa lạ.
Sở Niệm không nói, dựa vào vai Nguyễn Du Nhiên, chìm vào giấc ngủ.
Đoạn đường này quá xa xôi, xuống máy bay lại ngồi xe hơi, giằng co cả ngày mới tới nơi.
Sắc trời đã hơi sập tối, bước đi trên con đường nhỏ ở thôn quê trong không khí đều là mùi hoa hương cỏ, đó là mùi vị dễ chịu nhất, Nguyễn Du Nhiên nắm tay Sở Niệm nhếch miệng, gọi to với phía xa xa:
"Chị, em tới rồi nè, em muốn ăn ngỗng hầm chảo sắt!"
Vào lúc này Lưu Tâm Nhu đang đứng ở cửa chờ hai người, ánh trăng chiếu lên người cô, đôi mắt lấp lánh đầy ý cười.
Sau khi nhìn thấy Sở Niệm, cô cười, vốn không cần Nguyễn Du Nhiên giới thiệu:
"Niệm Niệm, em có mệt không?"
Sở Niệm ngạc nhiên nhìn Lưu Tâm Nhu, Chị Tâm Nhu cười thật đẹp:
"Hằng năm đến kỳ nghỉ chị đều nghe Tiện Tiện nói về em, nói em thấy này thế kia, nghe tới chai lỗ tai luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-HĐ-Hoàn] Chương trình kết hôn trước khi ly hôn-Diệp Sáp
RomanceTác phẩm: Chương trình kết hôn trước khi ly hôn-Diệp Sáp Editor: Min Số chương 70+5 phiên ngoại. Nhân vật chính: Nguyễn Du NhiênxSở Niệm Nội dung: giới giải trí, gương vỡ lại lành, HE. Hệ liệt: Thế hôn (Nguồn Thu x Sở Thanh) Con đường dài nhất là k...