Chương 32: Bảo bối của con.

2.2K 146 4
                                    

Nguyễn Du Nhiên nhìn chằm chằm Chính Trực, nhìn gương mặt bé nhỏ, nhìn đôi mắt xinh đẹp, nhìn đôi môi điểm tô chút son làm cho người ta yêu thương, vừa nhìn nước mắt của cô đã chảy xuống, cổ họng phát ra tiếng khóc, cả người run rẩy.

Chính Trực ngơ ngác nhìn Nguyễn Du Nhiên, chính thân tình máu mủ tình thâm để cho bé con biết người trước mắt chính là mommy-người từ nhỏ đến lớn mẹ luôn nói rất yêu mình.

Hơn nữa... dáng vẻ này...

Chính mình đã từng soi gương nhìn thấy vô số lần.

Mình và người trước mặt này thật sự giống nhau.

Chính Trực quay đầu nhìn Sở Niệm, Sở Niệm cũng mặt đầy nước mắt, cô xoa đầu Chính Trực:

"Con đi đi."

Chính Trực chậm rãi đi về phía Nguyễn Du Nhiên, Nguyễn Du Nhiên nhìn Chính Trực, nước mắt đã làm nhòa tầm mắt của cô, cô cảm giác cánh tay nhỏ bé mềm mại ôm lấy chân của cô, giọng nho nhỏ kiên định gọi:

"Mommy."

Lúc này, Sở Thanh và Nguyễn Thu từ ngoài cửa đi vào.

Cả hai nhìn thấy cảnh này đều rơi nước mắt

Nguyễn Du Nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống, cô muốn ôm lấy Chính Trực, nhưng ngay khoảnh khắc đó, trước mắt tối sầm, cô hôn mê bất tỉnh.

...

Khi cô một lần nữa tỉnh lại, trời đã tối, bác sĩ trở lại nhà khám qua, nói Nguyễn Du Nhiên thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, tinh thần cũng cực kỳ không tốt, cũng không thể chịu quá nhiều kích thích, cô vẫn chìm trong hôn mê, giống như muốn đem những giấc ngủ đã thiếu trong mấy năm nay bù vào.

Sở Niệm đứng bên cạnh cửa, ở xa xa nhìn Nguyễn Du Nhiên, cô không dám đi vào, cô không biết bây giờ người ấy có muốn để cho mình đến gần hay không.

Sở Thanh sờ trán con gái:

"Hơi nóng rồi."

Bà nhìn Nguyễn Thu:

"Em phải truyền dịch cho con, nếu tiếp tục thế này cũng không phải là cách."

Nguyễn Thu gật đầu, khẽ thở dài, Chính Trực đứng bên cạnh nắm góc đầu giường nghiêng đầu nhìn Nguyễn Du Nhiên nằm trên giường, Nguyễn Thu nhìn cảnh này trong lòng chua xót, bà xoa đầu cháu gái:

"Chính Trực, con nên ngủ rồi, ngày mai quay lại thăm mommy được không?"

Chính Trực nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Nguyễn Du Nhiên, nhỏ giọng hỏi:

"Mommy cũng bị bệnh sao? Bệnh như mẹ con sao? Con sợ..."

Một câu nói cắt nát tâm can những người có mặt ở đây.

Sở Niệm cũng chịu không nổi nữa, cô bước tới trước ôm lấy Chính Trực, dùng sức ôm lấy:

"Không phải, mommy của con sẽ mau khỏe lên, con hiểu chưa?"

Ba năm nay, Chính Trực cùng Sở Niệm nương tựa lẫn nhau, Chính Trực đã từng nhìn thấy vô số lần mẹ mình bước tới ranh giới sinh tử, chết rồi sống lại. Tuy rằng không quen bày tỏ nhưng con tim nho nho chung quy vẫn bị sợ hãi quấn lấy.

[BH-HĐ-Hoàn] Chương trình kết hôn trước khi ly hôn-Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ