Chương 75: Phiên ngoại 5 (Hoàn)

2K 90 15
                                    

Có cho Nguyễn Du Nhiên một trăm tám mươi lá gan cũng không dám đi nhặt.

Buổi tối một ngày nào đó, có một Tiện Tiện luôn vô lo vô nghĩ lại bị mất ngủ..

Cô lăn qua lăn lại trên giường giống như nướng bánh mì, trong lòng trong đầu đều là Sở Niệm.

Đây chính là thích sao?

Nghĩ tới cô từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, dỗi trời hờn đất, tự nhiên lại vì một ánh mắt của Sở Niệm thì không dám nhúc nhích.

Hình ảnh đó quen thuộc cỡ nào...

Sáng hôm sau, Nguyễn Du Nhiên mang theo gương mặt xanh xao thức dậy, hai con mắt đen láy thi thoảng liếc qua liếc lại, quan sát hai người mẹ của mình.

Tối hôm qua Nguyễn Thu tiêu hao quá nhiều thể lực và tinh thần, sáng sớm la hét đòi ăn thịt để bổ sung sức khỏe, ban ngày bà còn phải làm việc.

An Nhiên đứng bên cạnh có chút ngượng ngùng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Sở Thanh.

Sở Thanh vẫn im lặng, bà thản nhiên liếc nhìn Nguyễn Thu, cái nhìn đó làm cho Nguyễn Thu giống như bị điểm huyệt, trở nên đàng hoàng.

Nguyễn Du Nhiên nhìn thấy rõ ràng, trong lòng cô dường có bị một vật gì đó đè lên.

Mommy sợ mẹ...

Nỗi sợ giống như cô sợ Sở Niệm?

Hôm sau đi học, Nguyễn Du Nhiên mất tập trung nhưng đã đỡ hơn... ít nhất... không chơi game, không nói chuyện hay ăn vụng.

Cô nghiêng người nhìn Sở Niệm.

Ánh mặt trời buổi sáng rất đẹp, chiếu sáng trời đất vạn vật, thậm chí không khí hạt bụi trong không khí cũng có thể nhìn thấy, Sở Niệm cũng không nghe giáo viên giảng bài, mấy thứ này với cô mà nói đã quá quen thuộc, cô cầm vở của Nguyễn Du Nhiên khoanh trọng điểm, làn da dưới ánh nắng càng trở nên trong suốt, vầng trán tỏa ra hào quang, lỗ tai nhỏ đáng yêu...

Nguyễn Du Nhiên không nhịn được sát đến, chờ đến lúc cô dán sát Sở Niệm, Sở Niệm quay đầu, ngạc nhiên nhìn cô:

"Cậu làm gì vậy?"

Cô làm gì???...

Nguyễn Du Nhiên giật mình.

Vừa rồi cô muốn hôn Sở Niệm...

Cô đang nghĩ gì vậy???!!!

Con người, nhất là thiếu niên...

Một ngày sức sống dâng tràn, cơ thể sẽ có nhưng phản ứng mãnh liệt hơn.

Trong giấc mộng mỗi ngày, Nguyễn Du Nhiên nhìn thấy Sở Niệm, không còn như lúc nhỏ đơn thuần cùng nhau ăn kẹo hoặc tay trong tay đi ra ngoài chơi, trong giấc mộng... phóng túng dập dờn.

Có đôi khi sáng sớm trở về chỗ, Nguyễn Du Nhiên nhìn thấy Sở Niệm nhưng lại không dám đối diện với ánh mắt của Sở Niệm.

Trạng thái đó duy trì cho đến khi gần đến kỳ thi tốt nghiệp trung học.

Sở Niệm tất nhiên cũng cảm nhận được, thỉnh thoảng nghĩ đến điều gì đó không hiểu sao cô lại đỏ mặt, thừa dịp nghỉ trưa không có Nguyễn Du Nhiên ở đây, Đại Hoa quay qua nhỏ giọng nói với Sở Niệm:

[BH-HĐ-Hoàn] Chương trình kết hôn trước khi ly hôn-Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ