Chương 27: Trở về nhà.

1.9K 143 4
                                    

-Kỷ niệm chính là kỷ niệm, trừ bỏ đau thương không có bất kỳ tác dụng gì.

Lời nói này như kim châm tẩm độc, trực tiếp đâm vào lòng Sở Niệm, cô không nhìn Sawyer, chậm rãi nghiêng đầu.

Ở trong tiếng hoan hô của mọi người, Nguyễn Du Nhiên lau khô nước mắt, từ trên sân khấu đi xuống, tháo guitar trên người xuống tiện tay đưa cho Sawyer, nhìn Sở Niệm một ngồi uống rượu trong góc phòng phía xa xa, cô mím môi.

Sawyer rất vui vẻ:

"Nhục Ti, cậu tuyệt quá!"

"Cậu nói gì với cô ấy?"

Lúc trước, Sawyer khen Nguyễn Du Nhiên, Nguyễn Du Nhiên cũng sẽ cùng cô vỗ tay tán thưởng hoặc là cười trêu chọc vài câu, mà hôm nay, ánh mắt của cô ấy nhìn Sở Niệm, giọng lạnh lùng như băng như thế này cô chưa từng nghe qua.

Sawyer ngẩn người, cô há miệng muốn nói lại không biết nói gì.

Vùng chân mày Nguyễn Du Nhiên nhíu lại, trong mắt lóe lên tia sắc bén, ngay khoảnh khắc đó, Sawyer mới hiểu được, vì sao sau khi chị cô biết cô có cảm giác với Nguyễn Du Nhiên, vẫn luôn than vãn với cô đừng nên chọc người Nguyễn gia, lúc đó cô cũng không hiểu, trong ấn tượng của cô, chỉ cần là ở cùng với Nguyễn Du Nhiên, người này cười sẽ mang theo vẻ bi thương, chưa bao giờ có khí thế đáng sợ như bây giờ.

"Đừng có trêu chọc cô ấy."

Nói xong lời này, Nguyễn Du Nhiên không nhìn Sawyer mà đi về phía Sở Niệm.

Sawyer sững sờ ngồi yên tại chỗ, trong tay cô còn cầm cây đàn ghitar Nguyễn Du Nhiên đã đưa cho cô, dường như còn lưu lại độ ấm của cô ấy, nhưng lúc này, lòng cô lạnh lẽo.

Nguyễn Du Nhiên chậm rãi đi về phía Sở Niệm, không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm giác người này cô đã từng nâng niu trong lòng, chẳng biết từ khi nào đã gầy đến vậy.

"Sở Niệm."

Nguyễn Du Nhiên cất giọng, Sở Niệm xoay người quay đầu lại nhìn cô, dưới ánh đèn neon, lệ quang dịu dàng.

Cô trầm mặc, chỉ chốc lát, cô nhìn Sở Niệm nói:

"Về nhà?"

Hai chữ 'Về chưa', cuối cùng cũng đủ để sưởi ấm trái tim Sở Niệm, cô gật đầu, muốn đứng lên chỉ là đôi chân phía dưới lảo đảo, Nguyễn Du Nhiên nhanh tay lẹ mắt đỡ Sở Niệm:

"Cô uống rượu?"

Sở Niệm chỉ uống một ly cocktail.

Dựa theo tửu lượng trước kia của cô mà nói, một ly căn bản chỉ là chuồn chuồn lướt nước, chẳng thấm vào đâu.

Thế nhưng ba năm nay, trên cơ bản một giọt rượu cô cũng chưa từng chạm vào.

Cho nên uống vào rất nhanh, cô liền có cảm giác phiêu phiêu choáng váng.

Trong khoang mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc, trong lòng Sở Niệm chua xót, rất khó chịu, cô dựa vào Nguyễn Du Nhiên, lẩm bẩm:

"Khó chịu..."

Cô khó chịu.

Cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.

[BH-HĐ-Hoàn] Chương trình kết hôn trước khi ly hôn-Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ