Chương 52: Bắt đầu mới

1.4K 94 8
                                    

Lúc Sở Niệm tỉnh lại xung quanh tối đen như mực, tuy rằng đã tiêm thuốc giảm đau nhưng cô vẫn cảm giác toàn thân không có chỗ nào không đau, thậm chí lục phủ ngủ tạng như bị thắt lại đầy đau đớn, cô giật giật khóe môi, muốn phát ra tiếng nhưng lại không có cách nào, những âm thanh khàn khàn từ đôi môi khô khốc chỉ thì thào.(?)

-Du Nhiên.

Cô muốn nhìn thấy cô ấy, một giây một phút cũng không thể chờ.

Cô đã sống lại.

Rốt cuộc lại có thể ôm lấy cô ấy.

Nguyễn Du Nhiên biết Sớ Niệm nhất định đang tìm mình, cô hốt hoảng vui mừng đứng dậy tìm bác sĩ.

Nhóm bác sĩ rất nhanh liền xuất hiện, họ vội vàng vào phòng bệnh, Nguyễn Du Nhiên bám lấy kính thủy tinh, khẩn trương nhìn vào, nếu như không sợ lây nhiễm chéo, quả thật cô rất muốn đi vào với Sở Niệm.

Nguyễn Du Nhiên nhìn bác sĩ làm cáckiểm tra thông thường cho Sở Niệm, trên mặt họ đều lộ ra nụ cười vui mừng, cô nhìn Lilo cúi người sau đó chỉ chỉ về phía cô ở ngoài cửa sổ thủy tinh, Sở Niệm không nhúc nhích được nhưng rõ ràng vành mắt đỏ lên.

Cô ấy biết cô ở đó.

Tất cả sau này cũng đã kiên định hơn.

Mấy ngày nay, Nguyễn Du Nhiên ăn-uống-ngủ-nghỉ đều ở bệnh viện, ai có nói gì cô cũng không đi, lúc Nguyễn Thu đến thăm, nhìn thấy bên cạnh con gái là một đống bình rỗng, mắt thì cứ nhìn chằm chằm Sở Niệm.

Bà đá Nguyễn Du Nhiên một đá:

"Con ở đây diễn chị ăn mày à?"

Quả thật dơ chết được.

Có chỗ nào giống dáng vẻ thiên kim đại tiểu thư.

Nguyễn Du Nhiên cũng không để ý mẹ mình.

Mấy ngày nay, Niệm Niệm đã có thể cử động đầu rồi, nhưng cơ thể thì chưa, dù cô rất muốn nhìn thấy Nguyễn Du Nhiên. Vẫn là Sở Thanh cơ trí, bà nhờ cậy Lilo làm cho Sở Niệm một cái gương, tìm một góc độ tốt cho Sở Niệm, có thể phản xạ hình ảnh Nguyễn Du Nhiên ở bên ngoài, tuy rằng nhìn không rõ hoàn toàn nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nước mắt của cô đã chảy xuống.

Cô bé y tá người Hoa ở bên cạnh che miệng, nói:

"Đây quả là tình yêu thần tiên."

Cứ như vậy mỗi ngày hai mươi bốn tiếng ngồi ỳ ở đó không đi, Sở Niệm suốt ngày đều giữ lấy chiếc gương nhỏ đó.

Hai người cứ si ngốc nhìn nhau, nhìn thế nào cũng không đủ.

Thi thoảng, Nguyễn Du Nhiên sẽ trêu chọc Sở Niệm, lúc mới đầu cô bắt đầu khiêu vũ nhưng chuyên nghiệp thì đúng là chuyên nghiệp, rất dễ dàng bị mọi người vây xem, sau đó thì không còn cách nào, hai tay đưa về trước thả tim.

Sở Niệm bị chọc cười, tuy rằng cười sẽ tác động đến vết thương khiến cô đau dữ dội, nhưng cô vẫn cười.

Cô biết Nguyễn Du Nhiên đang nhìn cô.

Cô cười, cô ấy sẽ càng vui vẻ hơn.

Nguyễn Du Nhiên vốn dĩ không để ý tới Nguyễn Thu, Nguyễn Thu trừng mắt nói:

[BH-HĐ-Hoàn] Chương trình kết hôn trước khi ly hôn-Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ