Nguyễn Du Nhiên sau khi tiễn Song Song trở về nhà thì sắc trời đã tối, cô ở bên ngoài để gió lạnh thổi nửa ngày, không để Sở Niệm phát hiện đôi mắt sưng đỏ phát hiện.
Chính Trực đã ngủ, Nguyễn Thu mặc đồ ngủ ở trong phòng khách chờ con gái, nhìn thấy Nguyễn Du Nhiên trở về, Nguyễn Thu vỗ vai cô nói:
"Con đi nghỉ đi."
Cho dù che giấu tốt nhưng vẫn có thể thấy vệt nước mắt vẫn chưa hết.
Trong phòng.
Sở Niệm cũng đang chờ Nguyễn Du Nhiên, lúc nhìn thấy Nguyễn Du Nhiên đi vào, cô đau lòng.
Cô biết nhất định Song Song đã nói gì đó cho nên Du Nhiên mới khổ sở.
Là cô không tốt.
"Du Nhiên, em..." Sở Niệm muốn nói, Nguyễn Du Nhiên đã đi tới ôm lấy cô:
"Để em ôm chị, một lúc thôi..."
Rõ ràng cô ấy ở bên cô.
Rõ ràng trong lòng cô vẫn ấm áp.
Nhưng cô vẫn nhớ, vẫn sợ, vẫn hốt hoảng.
Rõ ràng rất nhiều chuyện cô đã nghĩ thông suốt...
Rõ ràng cô cảm thấy tình cảm giữa cô và Sở Niệm đã sớm vượt qua sống chết, nhưng vì sao vẫn cảm thấy khó chịu? Vì sao mỗi khi nghĩ đến cuối cùng thì kết quả lại là đau đến mức xé nát tâm can?
Sở Niệm yên lặng dựa vào lòng Nguyễn Du Nhiên, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.
Đêm đó bầu trời đầy sao rất đẹp.
Lần đầu tiên Nguyễn Du Nhiên đồng ý không ép cô đi ngủ, cô ấy ôm cô ở trên sân thượng ngắm sao.
Mái tóc dài của cả hai đan xen vào nhau, mười ngón tay đan xen, trên mặt cả hai đều treo nụ cười ngọt ngào.
"Bầu trời đen như mực thế này, sau này chúng ta sẽ không còn được nhìn thấy nữa." Sở Niệm cảm thán, sống ở thành phố lâu như vậy, dường như đã rất lâu không thấy những vì sao lấp lánh nữa. Thật sự đến lúc rời khỏi cô vẫn sẽ hoài niệm.
Tuy rằng thành phố này ồn ào náo nhiệt, nhưng lưu lại rất nhiều ký ức của cô và Nguyễn Du Nhiên.
Nguyễn Du Nhiên ôm lấy cô, hôn lên trán cô:
"Nếu như chị thích, chúng ta ở nông thôn cũng sẽ thường xuyên trở về thăm, không cần quan tâm ở nơi nào bởi vì em chỉ cần chị ở bên cạnh em."
"Ừm." trái tim Sở Niệm cảm thấy ấm áp, cô dựa vào lòng Nguyễn Du Nhiên, khẽ hát: "
Điều lãng mạn nhất mà chị có thể nghĩ đến
Chính là cùng em bên nhau dần dần già đi
Đến tận khi chúng ta già nơi đâu cũng không còn đến được
Chị vẫn như lúc trước, xem em như là bảo bối giữ trong tay..."
Bài hát này trước khi cuộc phẫu thuật quyết định sống chết Nguyễn Du Nhiên đã ôm cô hát.
Lúc đó, cô vẫn chưa biết sống chết, con đường phía trước là một khoảng xa xăm.
Vốn không dám nghĩ còn có một ngày có thể dựa vào lòng Nguyễn Du Nhiên ngắm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-HĐ-Hoàn] Chương trình kết hôn trước khi ly hôn-Diệp Sáp
RomanceTác phẩm: Chương trình kết hôn trước khi ly hôn-Diệp Sáp Editor: Min Số chương 70+5 phiên ngoại. Nhân vật chính: Nguyễn Du NhiênxSở Niệm Nội dung: giới giải trí, gương vỡ lại lành, HE. Hệ liệt: Thế hôn (Nguồn Thu x Sở Thanh) Con đường dài nhất là k...