Chương 46: Ước nguyện.

1.4K 113 3
                                    

Sở mẹ đi rồi, Sở Niệm chìm trong vực sâu, tinh thần sa sút, dường như đó là một vòng xoáy dù cô cố sức thế nào chung quy đều không có cách nào thoát ra, mãi mãi bị cuốn vào vực thẳm.

Cô nằm trên giường, quay lưng với thế giới bên ngoài, rèm cửa sổ kéo đóng kín cô cũng chẳng nhúc nhích.

Nó giống như cuộc đời của cô, âm u đen tối, vốn dĩ không nên có chút ánh sáng nào.

Từng hình ảnh đã trải qua từ nhỏ đến lớn đều hiện lên trong đầu...

Thậm chí Nguyễn Du Nhiên-người duy nhất có thể khiến cho cô cười, cô cũng bỏ mặc. Sở Niệm suy nghĩ rất nhiều, nếu như cô không tồn tại trẻ cõi đời này, có lẽ Nguyễn Du Nhiên sẽ hạnh phúc hơn nhiều, cô ấy vốn dĩ nên là thiên chi kiêu tử* thu hút mọi ánh nhìn tỏa sáng như ánh mặt trời... Chính Trực cũng không cần phải chịu đựng quá nhiều từ nhỏ như vậy.

*Ý nghĩa: chỉ những đứa con được cha mẹ quá mức cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo, xem thường người khác. Ban đầu, cụm từ này được dùng để chỉ tộc Người Hồ mạnh mẽ ở phương Bắc Trung Quốc/con cưng của trời

Con người một ngày nào đó rơi vào vực sâu, muốn một lần nữa bước ra thì quá khó khăn.

Cô tự oán mình.

Cô oán hận trời xanh bất công.

Cô cảm giác vốn dĩ bản thân không nên tồn trong thế giới này.

Nguyễn Du Nhiên đứng ở cửa nhìn rất nhiều lần, cô khẽ thở dài, buổi chiều cô đi đón Chính Trực tan học, nhìn thấy Chính Trực cứ xụ mặt giống như trước đây bước ra, bên cạnh còn có cô bé tóc bím nhảy nhót:

"Chính Trực, Chính Trực, cậu rất thông minh, cậu có thể dạy mình lắp ráp món đồ chơi kia không?"

Chính Trực nhíu mày:

"Ngu ngốc."

Cô bé đó rất ngạc nhiên:

"Đúng vậy, ba mẹ mình cũng nói vậy, sao cậu biết?"

Chính Trực:...

Hình này dường như đã từng xảy ra, rất quen thuộc.

Nó làm cho cô nhớ lại cô và Sở Niệm thuở bé.

Trên đường về nhà, Chính Trực nhìn NguyễnDU Nhiên hỏi:

"Mommy, mommy không vui sao?"

Chính nhỏ tuổi, đôi mắt lại giống như nhìn thấu tâm người.

Cô rất muốn cười như nụ cười lại khổ sở:

"Gần đây sức khỏe của mẹ con không tốt, Chính Trực, con phải giúp mommy làm cho mẹ con nhanh chóng khỏe lại được không?"

Chính Trực gật đầu:

"Dạ, con biết."

Sau đó bé con nhìn chú gấu xấu xí mà bà tặng trong tay mình, bổ sung một câu:

"Giống như mẹ đã từng giúp mommy bước ra vậy."

Một câu nói.

Chỉ một câu nói lại bức những giọt nước mắt của cô suýt chút nữa chảy xuống.

[BH-HĐ-Hoàn] Chương trình kết hôn trước khi ly hôn-Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ