Seoul.
Tại một quán bar đông người, nơi mà bất kỳ ai vào đây đều nhảy đong đưa tiếng nhạc đầy hư hỏng. Trên sân khấu, là một dàn gái xinh, mặc những bộ đồ sexy, dường như xuyên thấu, nhảy những điệu nhảy gợi dục, uốn éo theo nhạc đốt cháy những ánh mắt khát tình bên dưới. Trong đó có Jeon Jungkook, một tay ăn chơi có tiếng tại đây, có lẽ với cái độ tuổi 17, hắn sẽ chẳng bước vào đây được nửa bước nhưng nhìn kìa, Park Jimin- đó là bạn thân của hắn, là con trai nhất của chủ dãy quán bar lớn nhất tại Hàn Quốc, thì tại sao hắn lại không thể bước vào?
Xung quanh hắn là một dàn mỹ nữ, cô nào cũng mặc những bộ đầm hở hang đến khó chịu, ưỡn ngực về phía 2 chàng trai, bên cạnh JungKook là một cô gái xinh đẹp quyến rũ đang xoa xoa ngực hắn, tay hắn đong đưa ly rượi rồi bồi vào miệng từng ngụm. Đối với hắn, cuộc sống thật sự rất thú vị, nơi mà JungKook hắn đây có thể lấy tiền mà đốt hết cái quán bar này, lấy tiền mà mua luôn cả cái thành phố Seoul nhỏ bé. Jungkook sở hữu một khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan sắc sảo, lại thêm một thân hình rắn chắc, với cơ bụng cuồn cuộn thì tất nhiên, việc gái bu lấy hắn là chuyện thường, nhưng hắn chưa bao giờ quen cô nào trên 19 ngày cả, vì với hắn là chơi chán thì bỏ, không tiếc. Có người tìm đến hắn vì tiền, hay vì tình, thậm chí chỉ là khoe mẽ, hắn chả quan tâm vì hắn sẽ sớm bỏ ả đó thôi. Jimin bảo Jungkook sẽ nhận quả báo vì không biết thương hoa tiếc ngọc nhưng nghĩ xem, hắn quan tâm?
_______________
Tay Jungkook xoa nắn nhũ hoa cô gái bên canh rồi quay qua cắn xé môi cô ta, tạo nên tiếng chút chíp rất vui tai "nè, tao chơi với mày chán rồi, cút đi con đĩ" nói rồi hắn ném cho cô ta cục tiền, cô ta cũng mỉm cười rồi cầm tiền quay đi. Jimin ở bên cạnh ngao ngán lắc đầu, đây đã là cô gái thứ 4 trong ngày bị hắn chơi rồi vứt bỏ
"mày như vậy, có ngày hết gái mà chơi đấy nha"Hút một điếu thuốc rồi thả ra làn khói đặc, Jimin nói, Jungkook cười khểnh nhìn Jimin đáp trả lại
"Hết gái thì chơi trai nhỉ?"
Jimin ánh mắt ghê tởm nhìn Jungkook. Jimin- khác với Jungkook, cậu không ăn chơi như Jungkook, tính cách khá tinh tế, ngọt ngào, không lăng nhăng, lại giàu có nên không ít tiểu thư để ý tới nhưng anh vẫn chưa mở lòng với ai
(Ú: tui khoái Jimin C nha :])
Vốn dĩ nhìn bề ngoài Jimin thì nhẹ nhàng như thế nhưng bất kì ai dám đụng đến thứ mà anh thích thì nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa, vì anh sẽ không dễ gì để người đó sông yên ổn. Mặc dù, khác nhau về tính cách nhưng Jimin và Jungkook vẫn là một đôi bạn tri kỉ từ lúc bé vì cả 2 chung đẳng cấp và chung 1 tính độc chiếm như nhau
________________Jungkook nhìn lại lên phía sân khấu, nơi các cô nàng nóng bỏng nhảy nhót, tiếng nhạc xập xình như rung đất, cùng thêm ánh đèn nhấp nháy liên tục, làm cho quán bar trở nên thật sáng sôi động hơn bao giờ hết. Jungkook uống cạn hết ly rượi trên tay, tối nay hắn còn có hẹn với một em gái lớp dưới ở khách sạn giữa trung tâm thành phố, nhìn qua đồng hồ cũng khá sát giờ
" nè, tao có hẹn, đi trước"Jungkook nói với Jimin nhưng mắt vẫn dán vào bờ mông căng tròn đang uốn éo ở trên. Gu ở Jungkook là thế, hư hỏng, quyến rũ, biết ăn chơi, hắn không thích kiểu đơn thuần, ngây thở, phiền!
"Ờ, bây giờ tao cũng có việc, đi thôi"Nói rồi, hắn và Jimin đứng dậy sải bước ra khỏi quán bar trong ánh mắt của mọi người xung quanh. Bước ra khỏi nơi ồn ào ấy, khi Jungkook vừa bước ra thì đã thấy một cô gái mặc trên mình một bộ đồ khá đơn giản đang nắm lấy tay của một thanh niên có vẻ ít tuổi hơn, cô khóc lóc cầu xin, nhưng nhìn kỹ nếu gạt đi mớ nước mắt ấy thì trên mặt cô ta cũng có nét đẹp đấy chứ.
"Chị xin em, em về đi,.hic...mẹ bị bệnh 1 tuần nay rồi, xin em...về nhà đi,..gặp mẹ 1 lần thôi rồi đi cũng được mà, xin em đấy"Cô gái ấy cầu xin thanh niên trông cũng đáng thương nhưng lại chả ai để tâm đến ngay cả cậu thanh niên tui nhỏ tuổi hơn nhưng...
"MÀY BUÔNG RA, ĐỪNG CÓ MÀ CHỊ EM VƠI TAO..MÀY KHÔNG CÓ TIỀN THÌ CÚT, ĐỂ TAO ĐI VỚI ANH EM TAO, CÚT NHANH"Vừa nói thanh niên kìa vừa giật mạnh tay cô ấy ra làm cô ngã xuống đất. Jungkook đứng một bên chứng kiến cũng chả quan tâm lắm, định sải bước đi tới nhà xe thì thanh niên đó đột nhiên chạy lại nịnh nọt
"Chào anh Jungkook, dạo này anh đua xe không?"Jimin đứng 1 bên cũng nhíu mày, thanh niên này lúc nãy còn đối xử với chị mình thật tồi tệ, bây giờ quay qua lại giở trò hỏi hang, làm thân Jungkook?
"Tôi quen cậu sao?"Đáp lại thanh niên ấy là 4 chữ không hơn không kém từ Jungkook
"Em biết anh từ hồi mới vào trường, em học trường khác nhưng biết anh rất rõ, sau này mong chơi chung với anh"Jungkook cười khểnh, nhìn qua cũng biết thằng này là còn nít ranh học ăn chơi đây mà, hắn liếc qua cô gái đang cố gượng đứng lên. Nhưng làm sao đây?, hắn trễ hẹn rồi nên đáp nhanh 1 câu rồi đi nào
"Tầm cậu không chơi"Jimin bên canh nhếch miệng, chân mày giãn ra rồi cả 2 sải bước đến nhà xe, leo lên 2 chiếc môtô rồi phóng đi chốc lát trong sự ngơ ngàng của cậu thanh niên. Cậu thanh niên quay qua cô ấy, cho rằng vì cô mà Jungkook như thế liền nói
"Từ nay, mày đừng có mà tìm tao, bà già đó chết tao cũng không quan tâm, không về"Nói rồi cậu ta bước đi trong sự đau xót của cô ấy, nước mắt cứ tuôn rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Không! Cô là cô gái mạnh mẽ nhất kia mà. Cô là Min Y/n, 17 tuổi, bố cô đã mất từ bé, cô 1 mình nuôi em trai và người mẹ khuyết tật chân và mang bệnh tật, em trai cô lớn lên thì nổi loạn, đi theo đám bạn xấu mà đua đòi bỏ nhà đi, vì không đủ điều kiện như những người khác mà cô phải luôn gồng mình gánh vác việc kinh tế, ngoài thời gian học, cô luôn phải đi làm thêm. Dù vậy, cô vẫn nhận được học bổng từ trường học danh giá nhất Hàn Quốc, nhưng ở đó toàn là cậu ấm cô chiêu, thật sự cô chả hề muốn học tý nào nhưng vì học bổng buộc cô phải chấp nhận, dù biết trước sẽ chả dễ dàng gì hòa đồng được khi cô là kẻ khác biệt.
Phải! Đúng vậy, cô mạnh mẽ, rất mạnh mẽ mà. Cô chỉnh trang lại tóc tai, gạt đi những giọt nước mắt. Dạo này trời chuyển, mẹ cô ốm cả tuần nay rồi, đi học về, cô liền đi làm thêm, tan làm về thì thấy em trai bước ra từ quán bar liền muốn nó về nhà thăm mẹ 1 lần cho mẹ vui sẽ mau khỏi bệnh, nhưng có lẽ người em trai này sẽ tuyệt tình thật rồi. Bây giờ cô mệt quá, chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ mà hóa thành đứa trẻ nũng nịu thôi.
Tối hôm ấy.
Cô về tới nhà, trời cũng tối mịt. Khẽ mở cửa, hôm nay vẫn thế, đèn bóng vẫn sáng chưng
"Mẹ, yuyu về rồi nè~"Mẹ cô nghe thấy tiếng cô, liền lăn bánh xe lăn từ phòng bếp ra
"Yuyu nhỏ của mẹ vể rồi đấy à. Nhanh nhanh vào ăn cơm kẻo nguội hết""Mẹ, sao mẹ không nghỉ ngơi gì hết cả"
"Mẹ sợ yu của mẹ đói, mẹ không sao, mẹ khỏe rồi, đi làm mệt lắm hả con?"
Cô mau chóng cất đi chiếc balo nặng trịch mà ngồi xuống bàn ăn với mẹ, 1 ngày có thế, dù có bận rộn, khó khăn thế nào nhưng chỉ cần về nhà, ăn cơm mẹ nấu thôi thì với cô mấy cái sự khó khăn vặt vãnh ấy chả là gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK×you | Ngán
FanfictionMin Y/N một cô gái có gia cảnh rất khó khăn, vì học bổng nên cô buộc phải chuyển vào 1 ngôi trường mới, nơi học sinh toàn là cậu ấm cô chiêu, cô gặp được Jeon Jungkook 1 cậu ấm giàu có nhưng ăn chơi nhất nhì Hàn Quốc...