16

2.2K 75 26
                                    

Cô quay qua,
"Hả, anh nói gì, tôi với anh đâu quen biết gì đâu?"

Jimin:
"Không sao, cô cứ đến nhà tôi ở"

Cô gái:
"Dù gì tôi với anh cũng lạ lẫm, ai mà tin anh cho được"

Jimin thấy cô ngỏ ý từ chối liền nhanh trí.
"Nếu cô ở nhà thì coi như tôi không lấy sợi dây chuyền được không?"

Cô gái:
"Sao anh tốt thế?"

Jimin:
"Tôi thấy tội nghiệp nên muốn giúp đỡ thôi, nếu cô không phiền có thể ở lại"

Cô gái:
"Xùy, nói thế chứ tôi cũng không sợ ở lại đâu, nếu anh dám động chạm thì..."
Cô vươn nắm đấm lên trước mặt cậu.
"Coi chừng"
Rồi mỉm cười

Jimin có chút bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, hỏi
"À mà, cô tên gì thế?"

Cô gái:
"ừm nhỉ, tôi tên ami, còn anh?"

Jimin:
"à, là ami...vậy cô cứ gọi tôi là Jimin"

Ami:
"Nhìn có vẻ ra trường rồi nhỉ?"

Jimin:
"Không, tôi mới 17"

Ami:
"Gì chứ, vậy em phải gọi tôi là chị nhé, chị vừa ra trường rồi"

Vừa nói, Ami vừa quay qua tỏ vẻ trêu chọc, nhưng cậu vẫn không có gì là khó chịu.
"Ừm"
____________________
7 giờ tối hôm ấy.
Chỗ Jungkook và Y/n....

"Tối rồi, mình về trước nhé"

Y/n vừa nói vừa thu xếp đồ đạc.
"Bộ đồ này, và áo khoác của cậu, mình sẽ đem trả vào ngày mai"

Hắn nghe thế cũng đâu yên phận.
"Trong hợp đồng nói cô phải ở lại"

Y/n:
"Nhưng ngày mai mới bắt đầu mà"

Jungkook:
"Nhưng tôi thích bây giờ, nếu không tôi trừ nửa lương, thế nào?"

Hắn ta tỏ vẻ đắc ý, khiêu khích.
"Cậu....thôi được, nhưng còn đồ đạc của mình.."
'Hừm, mình mà không vì mẹ thì cậu đừng hòng làm vậy, đồ khó ưa'

Jungkook:
"Cô muốn tự sắp xếp hay tôi cho người đến lấy?"

Căn nhà ấy vốn dĩ chứa rất nhiều kỷ niệm, cũng như đồ đạc của mẹ, cô làm sao có thể để người khác tùy tiện động vào chứ?
"Thôi, để mai mình lấy, bây giờ mình ngủ ở đâu chứ, mai là thứ 2 đó"

"Nếu mệt thì nghỉ thêm đi"

Y/n có chút ngạc nhiên, gì chứ, hắn là đang quan tâm cô sao.
"Nè"

"À...ờ mình không sao, mình có thể đi được"

Jungkook:
"Cô ngủ ở kia, kế phòng tôi, dễ sai bảo"

'Dễ sai bảo, cái tên này nói thế là ý gì chứ, làm như mình là thú cưng của cậu ta vậy, đúng là tên điên mà'

"Ừm, cảm ơn"
Y/n hậm hựng lại phòng ngủ. Đây cũng là một đêm hiếm hoi hắn ở nhà, ăn cơm do Y/n, cũng rất lâu rồi hắn cũng chẳng cảm nhận được cái gọi là nhà. Ban đầu Jungkook cũng tỏ vẻ kén ăn lắm, nhưng rồi cũng ăn sạch thôi.
'Gì chứ, ăn đồ ăn mình nấu rồi xem mình như thú cưng vậy á, xí'
Hắn cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn bộ dạng khó ở của cô mà đắc ý. Y/n bước vào căn phòng, nơi có chiếc giường êm ái nhất cô từng nằm, nội thất tinh tế nhưng vẫn chẳng thể bù lấp đi khoảng trống đang ở trong cô.
'Mình nhớ mẹ'
Cô nhớ mẹ rồi, nhớ cái tên yuyu thân thuộc, nhớ cái hơi thơm thơm từ bàn tay mẹ, chắc nó giờ đang nhuốm mùi thuốc tây, cô nhớ cái món ăn thơm ngon mà mẹ làm, nhớ cái tâm sự, cười đùa của mẹ, nhớ câu.
'Yuyu của mẹ'
Tâm trạng cô rối bời, giờ cô chả khác gì đi bán cho Jeon Jungkook, chịu khuất phục trước lũ nhà giàu, thứ đã chà đạp lên cô suốt lâu nay, cô hận bản thân mình hèn hạ, bán đi cả lòng tự tôn của bản thân, rằng chính mình vô dụng, chẳng thể giúp mẹ. Đột ngột cô mở của sổ, trăng lên rồi, đêm nay trời vắng sao, từng cơn gió thu hiu hắt thổi qua mi cô, Y/n khóc, khóc cho những ngày sau này không biết sẽ phải đối diện những gì, sợ không? Sợ chứ? Sợ gì? Sợ mất mẹ, sợ... sợ lắm. Cô chịu khổ bao nhiêu, nhục nhã bao nhiêu cũng được, chỉ cần người mẹ bên cô, thế là đủ rồi. Hạ mình xuống chiếc giường êm ái, nhưng chẳng ấm áp vì không hơi mẹ, chiếc giường lúc trước nhỏ thật, cứng thật nhưng ấm lắm. Mải mê suy nghĩ mà Y/n thiếp đi lúc nào chẳng hay.
___________________
Trong lúc đó....
"Đến nơi chưa"

Ami ngồi sau Jimin hỏi.
"Ừm, đến rồi"

Chiếc xe môtô hạng sang dừng bên chiếc biệt thư to lớn, sang trọng chẳng kém gì biệt thự của Jungkook. Ami mở tròn mắt, ngước nhìn thứ to lớn trước mắt, cả đời cô có mơ cũng chẳng thể tin được có 1 ngày được chứng kiến ngôi nhà tô lớn thế này, thậm chí còn chằng tin nó là nhà, vì nó to hơn sức tưởng tượng của cô.
"N...nhà em á"

Jimin nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô, mắt chữ O mồm chữ A, liền cười nói.
"Phải"

"Nè, nó còn to hơn cả cánh đồng dưới quê chị đó waaaaa"

Cô cảm thán sâu sắc trước biệt thự.
"Ừm, thôi mình vào đi"

Jimin định nắm tay cô vào thì cô lại lùi lại nói.
"Nè, có chắc không, chị vào được không?"

"Nhà này là của em"

Mặc kệ con người đang ngơ ngác trước mặt, Jimin kéo cô vào trong. Căn nhà được trang trí một cách đầy tinh tế, nhẹ nhàng nhưng có chút ma mị, đồ vật xem ra cũng chẳng phải rẻ tiền. Người làm nơi đây cũng khá ngạc nhiên, trước giờ chẳng thấy cậu đem con gái lạ về bao giờ, nhưng Jimin là người rất không thích bàn tán nên mấy người này cũng chỉ im lặng. Chỗ Ami, cô dường như sắp không nói được đến nơi rồi.
".........."

"Chị thích phòng nào thì cứ ở nhé"

Ami:
"Nhà cậu còn ai không?"

Jimin:
"Không, em ở một mình"

Ami:
"Cậu không sợ ma á, căn nhà...à không, căn biệt thự bự này...."

Jimin chỉ biết lắc đầu trước câu  nói ngô nghê của Ami. Không gian trở nên tĩnh lặng.
'Ọc ọc~"

(Minh họa nhà Jimin)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Minh họa nhà Jimin)

(Minh họa phòng Y/n)
____________________
Ú: bận quá, nên chap này tui viết 3 ngày mới xong😥, thứ 5 tuần sau tui thi đó😓


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

JK×you | NgánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ