11

1.3K 62 0
                                    

Cô lật lại từng tin nhắn, cuối cùng cũng tìm thấy cái tin nhắn đấy, may mà có kèm theo vị trí, có thể là nhà hay đại loại là thế. Y/n lấy tay lau đi nước mắt, rồi bắt xe bus đi đến địa chỉ đó. Sau khi đến nơi theo đỉa chỉ thì hiện trước mắt cô lúc này là 1 biệt thự tráng lệ, nó rộng đến nỗi cô còn chả tin nó được gọi là nhà, còn có hẳn cả đài phun nước ở phía trước. Thấy một cô gái đứng trước cổng như thế, một người làm hỏi han.
"Cho hỏi, cô là ai?"

Y/n giật mình quay qua.
"a, e...em xin lỗi, em đến tìm 1 người tên Jungkook"

Người làm cũng chả bất ngờ gì, vì con gái đến tìm Jungkook không hiếm, nhưng người có bộ dạng thế này đến tìm hắn thì có chút hiếm gặp rồi.
"Cậu chủ hiện không có ở nhà. Xin lỗi nhưng phải có lệnh thì tôi mới cho cô vào được"

"Dạ không sao, em ở ngoài này đợi cũng tốt"

Thế là người làm đi vào trong làm tiếp công việc của mình, Y/n ngồi ngoài cổng, cố nép mình vào một góc tường để che đi những hạt mưa bụi. Cơ thể cô bắt nóng ran, mơ hồ, chân tay run cầm cập, dùng 2 tay xoa xoa bờ vai. Thật sự Y/n chẳng còn lựa chọn nào khác nên mới đi đến bước này, cô đã chấp nhận bị sỉ nhục, hạ thấp để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Ai đó hỏi cô có nhục nhã không ư? Tất nhiên, rất rất nhục nhã, cô đã năm lần bảy lượt từ chối hắn ta, mà giờ phải ngồi đây chờ đợi để được chấp nhận, hỏi sao không nhục nhã chứ? Y/n từng là một cô gái rất tự trọng, kiên định, nhưng giờ đây, cô tự thấy mình thật hèn hạ, bẩn thỉu. Nghĩ đến đó thôi, cũng đã khiến cô gái mạnh mẽ ấy rơi nước mắt thêm lần nữa, thật xót xa!
Đợi hoài mà Jungkook vẫn chưa về, mãi tới 1 giờ sáng, cái đèn môtô mới chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô tỉnh táo, Jungkook đã vễ nhà, nhưng chẳng để ý đến cô gái tội nghiệp đó, lao môtô vào nhà, đến khi được người làm nói đến hắn ta mới đi ra cổng. Trước mắt hắn là một cô gái ướt đẫm, cả quần áo và nước mắt, nhìn kỹ lại thì hắn nhận ra là Y/n, cô rất muốn đứng lên, nhưng thật sự mệt đến ruồi cũng không muốn đuổi nói gì là đứng dậy.
"Nè"

Nghe thấy tiếng Jungkook, Y/n ngước mắt lên.
"C...câ..cậu về rồi sa.."

Sao câu nói đó, cô liền ngất lịm đi, chẳng còn nhớ gì nữa. Jungkook thấy cô không còn nhúc nhích gì, liền bế cô vào phòng ngủ dành cho khách rồi gọi bác sĩ đến.
"Cô ấy bị kiệt sức nghiêm trọng, cần hồi phục và có thể bị suy dinh dưỡng, rất dễ sụt cân nên cần tăng thêm dinh dưỡng để hồi phục thực trạng. 39 độ, bị sốt rồi, cần chăm sóc kỹ lưỡng, tránh các đồ ăn uống lạnh để cổ họng không bị tổn thương. Tôi khá ngạc nhiên sao cô gái nhỏ này lại chịu đựng được đến bây giờ đấy"

Vị bác sĩ đứng tuổi kiểm tra 1 lượt rồi từ từ đưa ra kết luận. Sau đó kê cho cô ít thuốc điều trị và thuốc bổ, viết giấy hướng dẫn rồi ra về. Jungkook đã cho người tắm táp và thay cho cô một bộ đồ mới sạch sẽ và khô ráo, hắn nhìn vào gương mặt của cô, thật yên bình và có chút mãn nguyện.
"Đồ bướng bỉnh"
Đinh quay lưng đi thì Y/n vội vàng nắm tay Jungkook lại rồi nói mớ, có lẽ là vì sốt cao.
"Mẹ ơi, mẹ đừng đi"

Jungkook:
"Mẹ, tôi sao?"

Y/n:
"Làm ơn, giúp tôi, hãy cứu mẹ, mẹ"

Jungkook khó hiểu nhìn cô nắm lấy tay mình lắc lắc van xin, con òa lên khóc như một đứa trẻ mặc dù đang nhắm tịt mắt, hắn lại thấy có chút dễ thương trong bộ dạng này của cô. Jungkook lấy tay lau nước mắt, rồi nhẹ đặt cô lại vị trí, Y/n dần bình tĩnh trở lại.
"Có qua phải có lại chứ"

Jungkook thấy cô sốt ran, lúc nãy định rời đi nhưng cuối cùng lại chọn ở lại đến 4,5 giờ sáng canh cô ngủ rồi mới về phòng. Cũng may hôm sau là ngày chủ nhật, cô được nghỉ ngơi, mãi 8 giờ 30 Y/n mới lơ mơ thức giấc, ngồi dậy trên chiếc giường êm ái nhất cô từng ngồi, gãi gãi đầu nhìn xung quanh thấy lạ lẫm. Y/n giật bắn người.
'Hôm qua mình đợi cậu ta ngoài cửa mà, sao giờ nằm đây?"

Vội bước xuống giường, thì lại nhận ra quần áo đã bị thay hết, quay ra cửa sổ thấy cánh cổng hôm qua mình ngồi ngoài kia, vậy thì cô đang ở trong nhà Jungkook á? Vậy thì ai thay quần áo cho cô.
'Chắc mấy chị làm việc thay đấy, đừng nghĩ lung tung'
Nhưng nhìn lại bộ đồ này có hơi kỳ cục không? Váy ngủ, cô có bao giờ mặc mấy bộ như thế này đâu. Lỡ ra ngoài gặp hắn thì sao đây? Đang bận suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, Y/n vội vàng leo lên giường, trùm chăn kín mít từ đầu đến đuôi định là sẽ giả ngủ vậy mà.
"Khỏi diễn, dậy rồi"

Y/n vẫn kiên nhẫn trùm kín chăn, nhưng Jungkook thì đâu có kiên nhẫn, dùng tay hất hết chăn ra, Y/n tròn mắt.
"Dậy rồi"

"..."

Jungkook nhìn chằm chằm vào cô.
"Lúc trước là màu trắng, bây giờ là màu gì đây?"

"Lúc trước là màu trắng, bây giờ là màu gì đây?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hình ảnh minh họa)______________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hình ảnh minh họa)
______________________

Ú: mấy bồ có nhớ chap Jungkook đi môtô ngang qua rồi lỡ làm Y/n bị tốc váy hông?🌚

JK×you | NgánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ