Je Bi lên tiếng, Y/n bắt đầu thấy lo lắng, cô đến đây chỉ để làm việc, bọn họ định làm gì đây? Jeon Jungkook thấy cô cứ cúi gầm mặt liền hứng thú lên tiếng.
"Nè, Min Y/n, ngẩng đầu lên, ở đây tôi là chủ"Y/n vẫn cũi gầm mặt, hy vọng nhỏ nhoi là hắn nhắm đến Y/n khác chứ không phải Y/n này. Nhưng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, Nari mất kiên nhẫn đi lại nắm lấy tóc cô kéo ngược ra sau. Nari cười lớn.
"Đúng là trái đất tròn. Phải, ở đây tao là chủ nhé"Y/n dùng tay nắm lấy tóc để giảm đau, cô cựa quậy kịch liệt đến khi Nari buông ra.
"Mi...mình...đến đây chỉ...để làm việc"Y/n thở hổn hển nói, đúng lúc đó tiếng choảng vang lên, chính là hắn ta-Jeon Jungkook.
"Chà, tôi lỡ làm đổ ly rượi xuống nền rồi, còn vương vào giày và tôi là chủ mà nhỉ?"Không cần nói ra, ai cũng biết hắn ta muốn gì. Y/n cắn chặt môi nhịn nhục, giật lấy chiếc khăn lau đến chỗ Jungkook, cúi xuống lau chỗ rượi bẩn. Je Ah đứng gần đó thấy vậy, cười khinh bỉ còn cố tình đạp tay cô vào mảnh thủy tinh làm cô chảy máu. Đau, đau chứ, đau lắm, mảnh thủy tinh không chỉ khưa chỉ khứa vào da thịt của cô mà còn khứa vào lòng cô đau như cắt, nhất định 1 ngày cô sẽ trả lại nỗi nhục này cho bọn họ cả vốn lẫn lời. Dù bị thương ở tay cô vẫn kiên trì dọn dẹp sạch sẽ mặc cho xung quanh cô là bọn học đang đắc chí, cười khinh bỉ, vừa định đứng lên, thì một lần nữa, Jungkook lại đưa chân ra bảo.
"Giày tôi cũng rất dơ""Việc của tôi là lau dọn, bưng bê"
Lúc này, cô không chần chừ, ngước mặt lên nhìn hắn đối đáp, cách xưng hô cũng thay đổi đi vì cô cũng không muốn lịch sự với hắn ta nữa, như vậy là đã nhẫn nhịn lắm rồi đấy. 2 đôi mắt nhìn nhau
"Nhưng tôi là chủ, chỉ cần tôi phẩy tay thì tiền lương của cô coi như tiêu tan, và sẽ chẳng ai dám nhận cô vào làm, thế nào?"Y/n nhìn trừng trừng vào hắn, Kwan một bên cho cô hẳn một tát vào mặt điếng người.
"Mau lau đi, còn dám nhìn Jungkook như vậy, chán sống sao?"Thôi được, hôm nay như vậy là đủ rồi, cô nhanh chóng lau đi rượi trên giày của Jungkook rồi đứng lên, với tay lấy khay đựng rượi rồi cúi đầu rời đi. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện chỉ đến đó thôu, đâu ai ngờ rằng, Y/n đi đến đoạn gần hồ bơi thì Je Bi đi tới đẩy cô xuống, rồi đắc chí quay lưng. Xui thay, cô lại chẳng biết bơi, mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt khinh miệt, một phần cũng chả dám giúp vì đó là thú vui của Jeon Jungkook.
"Nè, sao không ai giúp cô ta?""Đừng có nhiều lời, Jeon Jungkook nghe được là xong đời đấy"
Mãi đến khi cô dần kiệt sức dần, rồi chìm xuống Jeon Jungkook mới nhận ra.
"Chặc, phiền phức"Dù nói vậy, nhưng hắn vẫn lao mình xuống hồ bơi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn ta lại chấp nhận ướt quần áo vì một con phục vụ sao? Chắc co lẽ hắn sẽ không muốn đánh mất đi con mồi thơm ngon thôi.
Hắn nắm lấy tay cô, kéo lại thân mình, cảm nhận nhịp thở cô đang yếu dần, Jungkook không ngần ngại hôn cô, truyền cho cô không khí, lúc này cô đã lơ mơ mở mắt ra. Cảm giác này là gì thế, Y/n chưa bao giờ có cảm giác thế này, một cảm giác mềm mại, âm ấm ở môi, rôm ran khắp cơ thể. Jungkook cũng thế, môi Y/n thật ngọt, hắn không chỉ đưa không khí vào mà còn tham lam hút hết dịch ngọt trong khang miệng của cô, mãi đến khi Y/n tỉnh táo hẳn, cô vùng vẫy đánh đập hắn, buộc Jungkook phải đem đưa Y/n lên bờ. Tới nơi, cô ho sặc sụa, lấy hết sức hít lấy không khí, đến khi vừa ổn định lại, vừa quay qua nhìn người bên cạnh, chưa kịp nói gì hơn, Jungkook đã ném cho cô cái áo khoác.
"Cô định quyến rũ tôi đấy à"Lúc này cô mới chợt nhận ra, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chính xác là sơ mi trắng, lộ hết rồi, cũng may hắn che chắn cho cô nên ngoài Jungkook vẫn chưa ai nhìn thấy gì.
'Trời ơi, sao lại là cái tên này chứ. Thật là, dù sao không có cậu ta thì mình cũng ngủm rồi'"Nè, cảm..."
Chưa kịp cảm ơn cái tên ân nhân này, giọng nói Nari từ xa xa vang lên.
"Anh Jungkook, anh không sao chứ"Nari đi tới đẩy cô ra một bên.
"Chưa chết, chán rồi, mày lượn được rồi đó"Nari như đứng hình, đám bạn cô ta cũng chả ho he gì, chỉ biết đi cho khuất mắt hắn. Cô vừa đứng dậy, định hỏi han hắn có sau không vì thật sự hắn đã cứu cô 1 mạng, chưa kịp mở lời gì thì một số người đã đi đến đem cho hắn ta nào là khăn, nào là quần áo, bên cạnh còn có vài chị gái xinh đẹp thế kia.
'Xùy, phải rồi. Cậu ta là ai chứ, chắc cũng chỉ thương hại mình hay đôi khi là giúp mình để trêu đùa một chút chứ hắn thì tốt sao được, thật là'
Cô đứng dậy định đi thì...
"Không biết cảm ơn sao?""À...cảm ơn nha"
Y/n gượng cười đáp lại, hắn ta ngả người xuống ghế rồi nhâm nhi ly rượi trên tay, mấy cô gái nóng bỏng bên cạnh hắn, người thì xoa bóp, người thì lau người, người thì nịnh nọt. Còn hắn thì vẫn chăm chăm nhìn dáng vẻ của cô đang khuất dần về phía cửa. Y/n vào thẳng nhà vệ sinh, người cô bây giờ ướt nhẹp, tóc tai thì rối mù, quần áo xộc xệch, y như vừa lội sông về, thì đúng là cô mới đi lội thật, nhưng là cái hồ bơi rõ to. Trời ơi, ngày hôm nay của cô sao vậy chứ, bị dính nguyền hay gì, nhìn bản thân trong gương bây giờ kìa, má ơi. Cô chợt giật mình.
"Chết, nụ hôn đầu, aaaaaa tại saoooo lại trao nụ hôn đầu cho cậu ta chứ hơ hơ"Jungkook đứng bên ngoài nhà vệ sinh cũng đã nghe thấy hết.
"Chà, hèn gì kỹ thuật kém quá nhỉ, nhưng cũng ngọt phết"
_________________(Ú: awww, mãi mới dễ thương 1 síu
Mà tui cũng thấy tội tội Y/n quá đi thui
Iu thương mí bạn xinh đẹp đọc đến chap này♡)
BẠN ĐANG ĐỌC
JK×you | Ngán
FanfictionMin Y/N một cô gái có gia cảnh rất khó khăn, vì học bổng nên cô buộc phải chuyển vào 1 ngôi trường mới, nơi học sinh toàn là cậu ấm cô chiêu, cô gặp được Jeon Jungkook 1 cậu ấm giàu có nhưng ăn chơi nhất nhì Hàn Quốc...