No.18

171 22 0
                                    

Tuyết Nhi đang yêu.

Nhưng người yêu của Tuyết Nhi lạ lắm.

Đúng vậy, Hứa Giai Kỳ lạ lắm.

Lạ theo nhiều kiểu, gần như lúc nào cũng kì lạ, lời nói và hành động lúc nào cũng trái ngược nhau.

Hứa Giai Kỳ hay nói sẽ không bao nhiêu bỏ thời gian ra đợi chờ em khi đi chơi đâu vì như thế mệt và mất thời gian lắm. Nhưng khi em muộn giờ hẹn Hứa Giai Kỳ vẫn đứng ở chỗ hẹn đợi em với điếu thuốc cháy nửa, khi thấy em thì ngay lập tức lèm bèm khó chịu. Dù vậy Giai Kỳ vẫn bỏ thời gian ra đợi một đứa lề mề như em.

Hứa Giai Kỳ rất thích hút thuốc, nghe đâu hút do thói quen hay gì đó và đã nói rằng sẽ chẳng bao giờ bỏ thuốc đâu vì thuốc chính là thứ giúp chị giải tỏa. Ấy vậy mà khi yêu em lại bỏ thuốc sang ngậm kẹo mút, dù hơi tốn nhưng vẫn đỡ hơn là thuốc, cái mồm lươn lẹo ấy khi bị hỏi thì lập tức trả lời là muốn thử cái mới chứ chẳng phải do em ho lụ khụ mỗi khi ở cạnh nhau. Đúng là Hứa Giai Kỳ, cái gì cũng có thể nói được.

Hứa Giai Kỳ thích đua xe, cái thú vui này rất nguy hiểm đến tính mạng ấy vậy mà cô gái nào đó vẫn đâm đầu vào, thậm chí còn tim luôn được một cô khác hợp cạ với mình. Rồi cái gì nên đến cũng sẽ đến thôi, Giai Kỳ bỏ thú vui đua xe để đi hẹn hò với em, nghe đâu còn tính rút khỏi hội đua xe đường phố mà chị coi là "đại gia đình" của bản thân. Khi em hỏi đến, Giai Kỳ nói phụ kiện của xe rất đắt mà còn đang nuôi thêm bé heo nhỏ là em nên mới nghỉ, khi nào nhiều tiền hơn sẽ tiếp tục. Nói xạo đó, em có đi làm mà sao có thể nói là chị nuôi em được chị, Giai Kỳ chẳng bao giờ chịu thành thật cả.

Hứa Giai Kỳ nấu ăn ngon lắm nhưng do lúc trước hút nhiều thuốc nên có lẽ chị bị lạt miệng, thành ra chị bỏ việc nấu nướng. Nhưng mà từ khi yêu em chị lại quay về với việc nấu mấy món ăn lặt vặt rồi đưa em ăn thử. Khi nhìn thấy chị mở to mắt chờ đợi em ăn rồi khẽ cười lúc em khen thì lại thấy chị đáng yêu vô cùng. Này họ Hứa kia, chị có thể bớt đáng yêu lại được không vậy.

Chị thích việc tụ tập lắm, lúc trước gần như tuần nào cũng tụ tập đến tận khuya, có hôm nghe kể chị đi suốt mấy ngày liền mới về cơ. Ấy vậy mà khi yêu chị lại tránh việc tự tập với bạn bè, thậm chí nếu không cần thiết chị còn từ chối luôn lời mời đó. Khi hỏi đến chị chỉ bảo hôm nay mưa, hôm nay nắng hay do tâm trạng nên mới không đi. Xạo ke, rõ ràng do lần đầu đưa nhau đi chơi chị thấy em không hợp với việc tụ tập của bạn bè chị nên mới từ chối dẫn em theo hoặc ở nhà. Đấy Giai Kỳ, chị lại dễ thương nữa rồi.

Hôm nay sinh nhật chị, dù thế nào cũng thật tâm cùng chị trải qua một sinh nhật đáng nhớ ấy vậy mà chị chỉ lại gần rồi ôm lấy em. Cái ôm này của chị khác hẳn mọi ngày, không phải kiểu siết chặt hay ôm dỗ dành, nó nhẹ nhàng và sâu lắng. Chị khẽ thở một hơi sau một hồi lâu im lặng, đặt cằm lên đỉnh đầu em rồi khẽ lầm bầm: "Như này là đủ rồi, cám ơn nhiều lắm, đây chính là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời chị vì có em."

Sinh nhật này, Hứa Giai Kỳ lại thêm đáng yêu nữa rồi.

[ băng tuyết kỳ duyên ] chỉ cần là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ