No.4

967 92 12
                                    

Cả một kỳ nghỉ hè Giai Kỳ chỉ ru rú trong nhà, không đi chơi, không tụ tập và không la cà mọi ngóc ngách của Thượng Hải như mọi năm. Giai Kỳ gục mặt xuống gối lúc ba giờ sáng, cô vừa mới chơi game xong và giờ cô cần đi ngủ. Nói nghe thì thấy cô hơi sa đọa nhưng thật tình thì Giai Kỳ thà sa đọa còn hơn là ra ngoài đường để chạm mặt Khổng Tuyết Nhi. Điện thoại rung lên khi cô tính nhắm mắt đi ngủ, đây chính là cuộc gọi điên rồ nhất kỳ nghỉ này

-"Chuyện gì?"

-"Đến đây ngay đi" - Giọng Ngu Thư Hân vang lên từ bên kia -"Có cái này cho cậu xem nè"

-"Ở đâu?"

Giai Kỳ đứng dậy mặc áo khoác vào, Ngu Thư Hân đúng là rảnh rỗi mà, ba giờ sáng còn hò hét cô dậy chỉ để xem cái xàm xí gì đó

-"Nhà tớ, đến ngay nhé"

Cô tắt máy ngay sau khi nghe xong, cậu ta nên mừng vì hôm nay bố mẹ cô không có nhà nên có mới có thể đi ra ngoài vào giờ này. Mắt cô hơi rũ xuống, buồn ngủ chết đi được. Nhà Thư Hân khá xa nơi này, cô phải đi qua hơn ba dãy nhà mới đến. Vừa đến nơi đã nhìn thấy Kha Nhiên đang năm vất va vất vưởng ở trên ghế. Bọn họ uống rượu à? Câu hỏi đó xuất hiện trong đầu cô khi vừa nhìn thấy một đống chai lọ

-"Mấy người tổ chức tiệc à?"

-"À không …" - Thư Hân xua tay -"Chỉ là uống một chút thôi, chưa thành tiệc"

-"Thế gọi tớ đến làm gì?"

-"Đây!" - Thư Hân ngóc tay ra hiệu cho Tiểu Đường -"Cậu mang con bé về hộ nhé"

-"Nhưng tớ không biết nhà"

Giai Kỳ chối đanh đảnh khi nhìn thấy Tuyết Nhi đang gục mặt trên vai Tiểu Đường. Con bé đang làm gì ở đây thế? Chẳng lẽ cũng bị bọn Thư Hân rủ rê? Cô nhìn em rồi khe khẽ thở dài, ai rồi cũng đổi thay. Thư Hân đưa em cho cô

-"Mang về nhà cậu cũng được. Em ấy có lẽ sẽ ngủ đến trưa mai đó" - Cậu ta khẽ nháy mắt -"Cậu cũng chưa ngủ mà phải không"

-"Được rồi" - Giai Kỳ để Tuyết Nhi dựa vào người mình -"Chỉ lần này thôi đó"

-

Cô cõng em trên lưng, lâu lắm rồi Giai Kỳ mới cõng ai đó như hôm nay. Người Tuyết Nhi vẫn còn thoang thoảng mùi rượu, chứng tỏ bọn họ uống cũng rất nhiều và rất lâu. Tuyết Nhi khẽ dịu đầu và gáy cô sau đó là từ từ phả hơi lên đó. Giai Kỳ khẽ rụt cổ vì cảm thấy nhột nhưng chỉ một chút vì Tuyết Nhi cũng thôi phả hơi lên đó

-"Vũ … Hân …"

Cô khẽ nhói khi nghe em gọi tên người khác, hóa ra người yêu em tên là Vũ Hân. Em siết chặt cái ôm ở cổ và chân mình, có lẽ em biết mình đang được cõng

-"Tớ … thật sự … rất thương cậu … đó"

-"Chị cũng thương em"

Cô không nghĩ thầm trong đầu nếu không có cơ hội thì thôi vậy, ép buộc hay cố gắng cũng chẳng đến được đâu cả. Có thể bây giờ Tuyết Nhi chưa thích cô hoặc sau này em ấy vẫn không thích cô nhưng bây giờ chính là hạnh phúc nhất. Được cõng người mình yêu trên vai, có lẽ đây là lần cuối nhưng ít nhất nó vẫn rất ấm áp

-"Cám ơn em vì đã xuất hiện, Khổng Tuyết Nhi"

End

[ băng tuyết kỳ duyên ] chỉ cần là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ