No.19

206 16 0
                                    

rời xa?

khổng tuyết nhi chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa ai cả, đặc biệt là hứa giai kỳ. em vẫn chưa thể chấp nhận được rằng, là nay mai thôi, mỗi sớm mai tỉnh dậy sẽ chẳng còn được thấy giai kỳ cạnh bên nữa. em chưa sẵn sàng để đối diện với hiện thực tàn nhẫn ấy. cái hiện thực mà mà em dùng cả một năm rưỡi để quên đi, cố gắng trốn chạy nó.

giai kỳ ôm lấy eo em, cái ôm này dường như chị ấy siết chặt hơn ai hết, chiếc mũi vùi sâu vào tóc nàng, cố gắng hít hà như một thứ thuốc phiện. đúng rồi, hứa giai kỳ nghiện mùi của khổng tuyết nhi. chị hít một hơi rồi thở ra đầy thỏa mãn, như thể trong bằng ấy thứ có thể đưa con người ta vào cơn phê, thì đây là thứ hiệu quả nhất.

"nếu em không ngủ thì mai sẽ không dậy được đâu."

"dậy để đối diện với hiện thực tàn khốc sao chị? dậy để đối diện với việc chúng ta sắp xa nhau sao? dậy để đối diện với việc ta chẳng thể nào quay về như lúc đó?"

giai kỳ lặng người, tay chị ôm lấy mặt em, hai người đối mắt nhau, đôi mắt đen tròn của giai kỳ tựa như hố đen vũ trụ, cuốn lấy em, kéo em vào cái nhìn của chị. người lớn hơn hôn lên trán em, mí mắt em, sống mũi và rồi cánh môi. nụ hôn dừng lại ở cánh môi, chị mút nhẹ lấy nó, chiếc lưỡi vẽ lên viền môi em, tuyết nhi hé miệng, chiếc lưỡi kia nhanh chóng tiến vào. như con rắn, chiếc lưỡi ấy lùng sục khắp khoang miệng em, tiếng đánh lưỡi vang vọng khắp căn phòng.

đôi tay cũng không nhàn rỗi khi bắt đầu lướt khắp cơ thể của tuyết nhi rồi dừng lại ở hai khỏa căng mọng. chị luồn tay vào trong, bắt đầu dùng tay nhào nặn chúng, cảm giác ấy chạy dọc sống lưng khiến tuyết nhi khẽ giật mình, phát ra tiếng rên rỉ giữa nụ hôn. giai kỳ tách ra khỏi nụ hôn, đê mê nhìn người dưới thân sắp rơi vào trạng thái động tình. phần trên do tác động của chị đã xộc xệch, cổ áo banh rộng, đỉnh ngực lấp ló đằng sau chiếc áo ngủ mỏng manh khiến giai kỳ kích động hơn bao giờ hết. chị cúi xuống, mút lấy nó qua lớp vải mỏng, tiếng bú mút vang lên chùn chụt khắp căn phòng. chiếc lưỡi cuốn lấy đỉnh ngực, hết bút lại mút, rồi liếm láp như đứa trẻ mới lớn. tất cả đều được thu vào trong đôi mắt đang hé mở của tuyết nhi, càng nhìn chỉ càng khiến cho bên dưới của em trở nên ướt át hơn, càng khiến em mong muốn nhiều hơn. muốn được lấp đầy, muốn bị chị ấy làm đến dục tiên dục tử, làm đến chỉ có thể khóc xin tha.

"giai kỳ …"

"chị đây."

"đừng bỏ em, làm ơn …"

giai kỳ hôn lên mí mắt em, dần dần điều tiết hơi thở của em, "sẽ không, sẽ không bỏ em."

đêm còn dài và giai kỳ nghĩ đêm nay sẽ dài hơn bao giờ hết.

[ băng tuyết kỳ duyên ] chỉ cần là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ