Thi thử khó khăn quá mấy cô ơi
-----------------
Tuyết Nhi tỉnh dậy khi trời đã hửng sáng, bên cạnh là chậu nước ấm và một cái khăn ướt. Cánh cửa mở ra theo đó là dáng người cao kều của Giai Kỳ, trên tay chị là một tô cháo nóng hổi
-"Em bất tỉnh lâu chưa?"
-"Sốt cao, ngủ từ đêm qua đến giờ, đã thấy đỡ hơn chưa?"
Giai Kỳ ngồi xuống cái ghế bên cạnh, đặt tô cháo xuống cái bàn nhỏ gần đó
-"Cũng đỡ hơn rồi"
-"Để coi nào …" - Chị áp trán mình vào trán em, Tuyết Nhi như nín thở khi chị làm vậy -"… đỡ nóng rồi. Cứ nghỉ đi, việc nhà chị làm cho"
-"Nhưng mà …"
-"Chị mới là người quyết định ở đây"
Cô vừa nói rồi đi ra khỏi phòng, bát cháo vẫn còn đó và hơi ấm từ chị cũng vậy. Giai Kỳ đã mua cô từ chợ đen với giá năm mươi bảng Anh. Một số tiền khá lớn để mua một đứa con gái. Giai Kỳ giàu có, xinh đẹp và đầy quyền quý, chị ấy có mọi thứ trong tay cứ như một vị nữ hoàng vậy
Giai Kỳ cũng chưa từng nói đến việc yêu đương từ khi em ở đây, thứ duy nhất chị ấy nói với em là chị ấy thích em. Một câu nói tưởng như đùa cợt lại được chị ấy nói trước khi đi ra khỏi nhà. Giai Kỳ là người gốc Trung, chuyển đến đây khi tròn mười tám tuổi - cái tuổi quá nhỏ để lo toàn mọi thứ với khối tài sản khổng lồ. Chị ấy cười rất đẹp và em nghĩ có hàng tá người đẹp như chị ấy đang buông lời tán tỉnh ở ngoài kia
Tuyết Nhi dựa lưng vào cạnh giường, tô cháo đã nguội và em cũng không muốn ăn, miếng em khô đắng và khát. Tìm kiếm một cốc nước trong căn phòng này thật khó khăn, dường như chẳng có ly nước nào cả. Thế là em đành ngồi im nhìn ra cửa sổ … mưa rồi
-"Em thích trời mưa sao?"
-"Không hẳn"
Tuyết Nhi quay lại trả lời chị, hôm nay Giai Kỳ thật gần gũi, không phải quý cô kiêu sa hay cao ngạo mà là một Hứa Giai Kỳ giản dị và dịu dàng
-"Chị từng ghét trời mưa" - Giai Kỳ nói -"Nhưng khi gặp em chị lại thích mưa đến lạ. Vì hôm đó, khi gặp em ở chợ đen thì cơn mưa kéo đến, mọi người tấp nập tìm chỗ trú - trừ em. Cô gái nhỏ bé gầy gò, trông em như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào vậy. Chị không nghĩ rằng bản thân lại trả năm mươi bảng Anh chỉ để mang em về bên mình. Hôm đưa em về dưới cơn mưa đó chị cảm thấy … à trời mưa cũng không tệ"
-"Lúc trước chị ghét mưa vì sao thế?"
-"Vì cha mẹ chị mất vào ngày mưa" - Giai Kỳ nắm lấy tay em -"Cám ơn em vì đã xuất hiện"
-"Người nói cám ơn là em mới đúng" - Tuyết Nhi nhìn chị -"Chị đã thay đổi cuộc đời em, cám ơn chị"
Giai Kỳ rướn lên, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi em và rồi nó đi xa hơn và mãnh liệt hơn. Tuyết Nhi từng cảm thấy khát nhưng giờ thì khác, em hết khát rồi thay vào đó là cái nóng từ trong người. Giai Kỳ đan tay mình vào tay em, sau đó từ từ leo lên giường đè em xuống. Giữa nụ hôn đó em nghe thấy chị nói gì đó nhưng em biết là đó là một câu nói quen thuộc với cả hai
"Chị yêu em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ băng tuyết kỳ duyên ] chỉ cần là em
Fanfictionchỉ cần là khổng tuyết nhi đúng hay sai hứa giai kỳ vẫn yêu điên cuồng