No.3

1K 93 10
                                    

Hứa Giai Kỳ không phải người quá trầm lặng cũng không phải người quá hoạt bát. Nhưng dạo gần đây cô đã chuyển sang làm dạng người thứ nhất. Lí do? Ừ thì Giai Kỳ yêu rồi. Đó là một tình yêu mà Giai Kỳ không bao giờ ngờ là nó sẽ xuất hiện. Cô yêu người cô ghét nhất. Đó chính là chuyện điên rồ nhất trong giờ phút này

Cô thở dài một hơi sau khi "chạy trốn" khỏi sự tò mò của cô bạn cùng tuổi Lục Kha Nhiên hay cái nhìn đầy ẩn ý của Ngu Thư Hân. Giai Kỳ thề với Chúa là sẽ bóp lè cổ Ngu Thư Hân ra nếu cậu ta biết gì đó và phun ra với Triệu Tiểu Đường khối dưới

-"Ya, Khổng Tuyết Nhi, tôi ghét em"

-"Bạn học Hứa, cậu ổn chứ?"

Hứa Giai Kỳ ngay lập tức bịt mồm lại sau khi lỡ hét giữa lớp, cũng may lớp ồn ào nên một câu hét của cô cũng không khiến mọi người chú ý đến. Giai Kỳ xua tay rồi ngồi khoanh tay bắt đầu lầm bầm, thời gian này tốt nhất là không nên xuống khối dưới nhỡ đâu lại phải học muội Khổng

Trời giữa tháng sáu hay mưa vặt và đôi khi là một cơn to. Giai Kỳ đứng dựa lưng vào tường sau khi nhìn Kha Nhiên với Thư Hân lần lượt khoác tay, che ô người yêu đi về. Cô thề với cái bóng đèn ở trên đầu mình là cô không ghen. Cơn mưa giữa tháng sau thường không quá lâu chỉ có điều hôm nay mưa mãi không ngớt. Giai Kỳ nghĩ đến việc đội đầu trần đi về nhưng lại sợ ốm, cô không thích ốm nên cứ thế mà đứng đợi

Chân đã nhũn ra nhưng cơn mưa thì vẫn kéo dài, sự khó chịu trong người Giai Kỳ lại tăng thêm một chút. Đúng là điên mà. Cô tự vò lấy mái tóc ngắn của mình rồi thở dài. Tốt nhất là bây giờ đừng ai đến gần cô, lại gần cô sẽ cào vào mặt người đó một nhát

-"Học tỷ … "

-"Giề?"

Giai Kỳ trong cơn khó chịu thì quay sang lườm người kia một cái nhưng khi vừa thấy mặt người kia thì lại khôi phục về vẻ mặt của một tên ngốc. Người trước mặt là Khổng Tuyết Nhi. Là Khổng Tuyết Nhi! Trời ạ, sao em ấy còn ở đây?

-"Chị có muốn về cùng không ạ? Bạn em về hết rồi nên chúng ta đi chung sẽ vui hơn" - Tuyết Nhi lấy trong cặp ra một cái ô -"Với lại chị đứng đây đến tối cũng không ngớt mưa đâu"

Tuyết Nhi căng ô ra và muốn Giai Kỳ vào đứng chung với mình. Giai Kỳ chỉ chẹp miệng rồi lấy cái ô từ tay em. Cô cao hơn em hẳn nửa cái đầu cơ mà, làm sao mà để em che cho mình được

-"Nghe bảo gần đây học tỷ đang thích ai đó"

-"Thư Hân nói với em à?" - Giai Kỳ không nhìn xuống mà chỉ chăm chú nhìn đường

-"Không … em nghe thấy chị nói chuyện với chị ấy ở cầu thang" - Tuyết Nhi hơi cúi đầu -"Hóa ra chị thích người chị ghét"

-"Từng thôi. Con bé đó có gì đó hơi kiêu và công chúa nên chị không ưa" - Giai Kỳ kéo gần Tuyết Nhi vào người mình -"Em dịch tý nữa là mưa ướt hết người đó"

-"…"

-"Em không tò mò về con bé đó à?"

-"Dạ không" - Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu -"Đến nhà em rồi, học tỷ cứ cầm ô đi, mai trả em cũng được"

-"Em thích ai chưa?"

Câu nói chưa nhận được câu trả lời thì người kia đã đi khỏi. Giai Kỳ khẽ nhìn xuống đất rồi lặng lẽ thở dài lấy một tiếng. Hóa ra yêu không đơn giản như cô nghĩ nhất là yêu người mà cô chưa giao tiếp quá năm lần

-

Giai Kỳ nheo mắt khi đứng ở sân trường, cái nóng 40°C không phải điều khiến cô nheo mắt ở đây mà là Khổng Tuyết Nhi. Em ấy đang đi cùng ai đó và rất thân thiết. Có lẽ là người yêu hay người thích thầm gì đó. Ánh mắt Giai Kỳ gần như bốc hỏa khi nhìn hai người bỗng dí sát vào nhau, nhưng rồi lại dịu đi khi ai đó đi đến và hai người tách nhau ra

Cô đang làm gì? Thái độ đó là thế nào? Ghen chỉ khi em ấy còn chưa là người yêu cô? Thật lố bịch. Giai Kỳ ghét những thứ lố bịch và giờ thì cô lại đang hành xử y như thế. Ghen sao? Buồn cười! Giai Kỳ tự nói rồi lững thững đi về lớp, nốt hôm nay là cô sẽ được nghỉ rồi

-"Tuyết Nhi có người yêu rồi"

Thư Hân dí sát vào tai cô mà nói, cái giọng nói dẹo dẹo hằng ngày nay lại nghiêm túc đến khó chịu khiến Giai Kỳ không muốn tin cũng phải nhăn mặt khó hiểu. Cậu ta nhìn cô rồi lấy điện thoại trong túi ra và bắt đầu tìm gì đó, rồi cậu ta cho cô xem một tấm hình Tuyết Nhi đi với người lúc nãy. Giai Kỳ ngáp dài một cái rồi nằm xuống bàn

-"Thấy rồi"

-"Không nói gì sao?"

-"Nói gì bây giờ?" - Giai Kỳ hé mắt nhìn nàng -"Đã là gì của nhau đâu"

-"Không nói rõ tình cảm với em ấy sao?" - Thư Hân vẫn tiếp tục hỏi

-"Không!" - Giai Kỳ hơi lớn tiếng -"Tớ chán việc đơn phương này rồi. Tình yêu chẳng có gì tốt đẹp cả"

Giai Kỳ nói rồi đeo tai nghe vào. Cô không muốn nói thêm gì cả. Thư Hân nói đúng, cô nên nói ra cho em ấy biết nhưng nói để làm gì? Để phá hoại hạnh phúc của em ấy à? Đúng là điên mà. Ngu Thư Hân chẳng bao giờ khuyên đúng cả … à đôi khi thì có nhưng những lúc đó cô không nghe

Ngày mà em đến đã làm cho trái tim hi vọng

Dịu dàng hương hoa đang khẽ nô đùa mái tóc em

TBC

[ băng tuyết kỳ duyên ] chỉ cần là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ