No.7

1K 86 2
                                    

Một cái ôm từ đằng sau không khiến cho Khổng Tuyết Nhi bất ngờ, ngay cả khi người kia luồn tay qua lớp tạp dề và mân mê cái cổ trắng ngần cũng không khiến em khó chịu hay có dấu hiệu muốn đẩy ra. Hứa Giai Kỳ hôn nhẹ vào sau cổ, cái lưỡi liếm một đường dài đến vai, sau đó hôn nhẹ lên lưng và cột sống

Môi chị trượt lên nhẹ nhàng liếm vào tai em sau đó là nhè nhẹ thổi vào đó. Giai Kỳ chính là tinh ranh như thế. Cái điệu bộ bình thường của chị chẳng khiến em có suy nghĩ chị là kẻ biến thái hay đại loại gì như thế cả. Tuyết Nhi tắt bếp, đứng dựa hẳn vào cạnh bàn để cảm nhận từng cái động chạm của chị. Đôi tay chết tiệt đó đang dầy vò em mãi

-"Em vẫn còn giận sao? Hửm …"

Giai Kỳ nói nhẹ như không, bàn tay vẫn chu du bên trong áo và bắt đầu chuyển xuống bên dưới. Tuyết Nhi thẳng người dậy, đẩy chị ra

-"Không có! Nếu không có gì thì chị vào bàn ngôi đi, đồ ăn sắp xong rồi"

-"Nhìn vào mặt chị nào …" - Giai Kỳ xoay người em lại, bốn mắt nhìn nhau một hồi -" … nhìn chị, chỉ riêng chị thôi"

Mỗi lần nói là mỗi lần môi chị gần hơn một tý, là mỗi lần em cảm nhận được hương thơm trên người chị quanh mũi mình. Giai Kỳ nhẹ nhàng hôn em, cái hôn nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ, không cưỡng ép, không vồ vập và nóng bỏng. Cái hôn này chỉ là môi lưỡi chạm vào nhau rồi tách ra, một cái hôn mà em không bao giờ ngờ tới. Giai Kỳ dứt ra khỏi nụ hôn trước, chị tựa đầu vào vai em, bắt đầu nói gì đó bằng giọng mũi, nhỏ và em chẳng nghe thấy gì cả

-"Giai Kỳ, chị có thật sự yêu em không?"

-"Chưa bao giờ là ngừng yêu cả"

Chị đáp lại, cánh tay ôm chặt lấy vai em như thể sợ rằng em sẽ đi mất khi nghe thấy câu trả lời của chị. Giai Kỳ vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi

-"Em yêu chị, thật sự yêu chị"

-"Chị cũng thế … vì vậy làm ơn đừng bỏ chị được không? Chị sẽ sống như nào nếu em đi khỏi đây? Chị đã cô đơn hơn hai mươi năm rồi Tuyết Nhi, vì thế làm ơn, đừng bỏ rơi chị như cách cha mẹ chị đã làm"

-"Sẽ không! Chúng ta sẽ không bao giờ cách rời nhau cả"

Giai Kỳ khóc! Nước mắt chị thấm vào áo em. Đây là nước mắt của sự hạnh phúc sao? Em không chắc nhưng em đoán là vậy. Chị rất ít khóc, chỉ khóc khi nhắc về quá khứ tồi tệ của bản thân hay gì đại loại vậy. Chị chẳng khóc khi nói về cha mẹ mình dù họ đã bỏ rơi chị. Chị kiên cường và mạnh mẽ biết bao nhiêu suốt hai mấy năm qua

-"Chị vất vả rồi, lần này để em bù đắp lại cho chị"

[ băng tuyết kỳ duyên ] chỉ cần là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ