Mùa mưa, ừ, mùa mưa đến rồi. Giai Kỳ vừa lẩm bẩm vừa đóng cửa sổ, tiện tay kéo luôn chiếc rèm lại. Nó không thích nhìn những giọt mưa chảy dài trên cửa sổ và thế là nó luôn kéo cái rèm lại mỗi khi trời mưa. Giai Kỳ không thích mưa cho lắm, dù cho bản thân nó sinh vào mùa mưa nhưng với mùa mưa nó cũng không mặn mà và thiết tha gì cho cam. Nó thích sự ấm áp của ánh nắng mặt trời vào mấy ngày cuối hạ hay những cơn gió thổi nhẹ vào cuối thu. Cơn gió mùa thu, nhẹ nhàng và dịu êm. Giai Kỳ sinh vào mùa thu, cuối tháng tám, nó hay được nghe những câu chuyện hay ho về ngày nó sinh ra. Ôi! Giai Kỳ nghe nhiều đến phát ngán.
Hôm nay lại là một ngày mưa khác, nhưng hôm nay nó không kéo rèm lại. Ánh mắt của nó dán vào cô bạn nhà đối diện qua ô cửa sổ. Xinh đẹp! Đó là hai từ duy nhất có trong đầu Giai Kỳ ngay lúc này. Cô bạn ấy đang ngồi đọc sách và chẳng hề biết gì về ánh mắt của nó cả. Rồi từng ngày một, Giai Kỳ vẫn ngắm nhìn vẻ đẹp qua khung cửa sổ nhưng cô bạn kia vẫn không biết gì cả. Giai Kỳ gần như dành cả buổi tối để ngắm nhìn cô gái đó nếu má nó không lên và nhắc nó làm tập về nhà.
Mùa mưa kết thúc, cánh cửa sổ lại được mở ra và Giai Kỳ không còn nhìn thấy cô gái nhà đối diện nữa. Nó có hỏi má mấy lần nhưng má chỉ bảo là: "À, chắc có lẽ bạn ấy đi học rồi, bạn ấy luôn chăm chỉ mà.". Nhưng Giai Kỳ không hỏi được má nó là bạn ấy học ở lớp nào. Thế là nó đã lùng sục khắp trường để tìm cô gái đó. Cô ấy học dưới nó một lớp, họ Khổng, tên Nhi, gọi đầy đủ là Khổng Tuyết Nhi. Nó yêu chết cái tên này và suốt cả ngày hôm đó nó cứ lặp đi lặp lại mãi.
Má nhờ nó mang sang nhà đối diện một chút đồ và nó đã ngay lập tức đồng ý. Người ra mở cửa là Tuyết Nhi, nó suýt làm rớt luôn đĩa đồ ăn vì sự xinh đẹp đó. Giai Kỳ đã có thể làm quen với em ấy, thậm chí cả hai còn hẹn nhau đi học cùng. Ánh mắt nó sáng rực lên gật đầu đồng ý cái rụp. Có lẽ đây là lúc Giai Kỳ nên cám ơn cái mùa mưa mà nó ghét cay ghét đắng thì hơn. Nếu hôm đó không đóng cửa sổ thì chắc nó không biết là đối diện nhà có một tiểu xinh đẹp đâu.
Thoáng cái mùa mưa lại đến, Giai Kỳ và Tuyết Nhi cũng đã thân nhau hơn. Cả hai kè kè bên cạnh nhau và nói với nhau đủ điều. Hôm đó cả hai dẫn nhau ra cánh đồng hoang, nơi mà cỏ mọc quá gối và có những cơm gió mát lành. Giai Kỳ nắm tay nhỏ, kéo nhỏ đi giữa cánh đồng rộng lớn.
"Lần tới lại đến nhé, giờ thì về thôi, cơn mưa có thể sẽ đến bất cứ lúc nào đấy."
****
Chỉ là một đoản nhỏ mình viết ở facebook rồi đăng lại thôi, chúc mọi người có kì nghỉ lễ vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ băng tuyết kỳ duyên ] chỉ cần là em
Fanfictionchỉ cần là khổng tuyết nhi đúng hay sai hứa giai kỳ vẫn yêu điên cuồng